Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Series Vụn - Paris 1887


Series: Vụn
                         

Phần 1: Paris 1887



       Gửi người em yêu: Còn nhớ em đã từng nói chúng ta có hai sự lựa chọn. Một là yêu nhau cho đến chết, hoặc không mãi về sau này đừng là gì của nhau…

     Người đời thường nói, đã là tình yêu thì không có giới hạn… nhưng chúng ta yêu nhau thì lại là điều ghê tởm, đáng phỉ nhổ. Nực cười thay cho những kẻ “miệng nam mô bụng một bồ dao găm”, đành rằng ta sống giữa xã hội loài người, đành rằng có những điều, có những ranh giới không thể nào bước qua, vậy sao không để chúng ta yên, sao không coi hai ta như kẻ đã chết rồi, những kẻ bệnh hoạn và tởm lợm đã chết rồi, hà cứ sao phải đào bới lên, phải tiếp tục găm thêm nỗi đau vào những linh hồn đã mục rữa?... Lâu dần, em tự hỏi, em và anh… hai ta đang sống ở đâu? Trần gian hay địa ngục?

      Người ta nói, khi sống không ai dung nạp hai ta, ngay cả chết đi cũng không có nơi nào để trú ngụ… Anh có tin không? Em thì có, nhưng em không màng… quá nhiều điều để đau lòng, quá nhiều điều để sợ hãi, hình hài này và cả linh hồn này nữa, không đủ chỗ chứa nữa rồi.

       Anh nói anh yêu em. Đáng lẽ không phải như vậy. Tất cả điều không đúng. Anh sai rồi và cả em cũng chẳng có con đường đi đúng đắn. Chúng ta sai khi sinh ra là của nhau, sinh ra thuộc về nhau đến từng tế bào, từng mạch máu, chính vì vậy tình yêu này, nỗi đau này, tất cả những gì đang tồn tại giữa hai ta đều sai rồi. Anh có dừng lại được không? Hãy dừng em lại, đừng để điều tội lỗi này tiếp tục nữa… Mỉa mai làm sao khi chính em cũng thấy đây là điều tội lỗi…

      Em không biết đặt tên tình yêu này là gì, đúng hơn là em không dám gọi tên nó, rồi sau này nữa, nếu còn có sau này, anh sẽ nói với những đứa con của mình như thế nào? Anh có kể về em cho chúng như một người anh đã yêu rất nhiều không? Hay sẽ nói với chúng về em như một điều gì đó xa lạ lắm, xa lạ trong mối quan hệ của chúng ta ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời… Nếu còn có sau này, anh hãy nói với chúng, về em, về một người không tìm được định hướng cho cuộc đời mình.

       Đó là ngày em chọn để bắt đầu tất cả và cũng kết thúc tất cả, cái ngày mà người ta gọi tên mối quan hệ của chúng ta, thứ tình cảm em sợ sệt lắm mà cũng tôn thờ lắm. Em đã nói cho cả thế giới này biết em yêu anh nhiều như thế nào, mặc kệ họ có quan tâm hay khinh bỉ ngoái nhìn, em lựa chọn là em, là em và tình yêu đáng sợ đó.

      Hãy chọn hộ em một lối đi để em không thể quay đầu lại nhìn nhưng cũng không phải hướng tới tương lai, đó sẽ là ngày em không còn sợ hãi, em không còn trốn tránh, anh có sẵn sàng không? Sẵn sàng đối diện và chào đón kẻ không còn lối thoát này???

********


  Lời tựa: Có thể ai đó lờ mờ đoán được giữa hai người họ tồn tại thứ tình cảm gì? Tôi không thấy họ đáng trách, nhưng cũng không thấy họ đáng thương. Mỗi người có một trái tim để đập cùng nhịp với một trái tim khác, họ chỉ là chọn nhầm nhịp đập ngay từ trong trứng nước. Tôi cũng như người viết ra những lời tâm sự trên, không biết gọi tên mối quan hệ giữa họ, hay chính xác hơn là không nhẫn tâm gọi tên mối quan hệ đó.

        Những lời tựa này là cảm nhận của một người đứng ngoài cuộc đời họ, dù không muốn nhưng vẫn vô tình không thể không dõi theo họ mà đau lòng…

        Tôi chết ngày 20/9/1980, cũng là ngày hai sinh linh bé bỏng khác ra đời, khi mà người ta gào khóc thương tiếc tôi, thì tôi – một con ma, xót xa khi vô tình nhìn thấy trước tương lai của hai đứa trẻ… Chúng. Những đứa trẻ được sắp đặt sẵn một tương lai sóng gió, chúng không có sự lữa chọn nào khác, chỉ là không thể rời nhau, số phận lại một lần nữa trêu đùa họ. Bất công? Tôi chỉ thấy chạnh lòng…

********

Paris 1887

       Tạm gác những chuyện bên lề, những gì tôi sắp kể dưới đây, có thể gây nên những phản đối, thậm chí là miệt thị và nhiều điều khác như chính những gì nhân vật chính phải chịu đựng. Ngay khi bạn, hay bất kì người nào bạn truyền tải lại những điều tôi nói… cảm xúc cùng từng lời nói của bạn và họ đều là những điều mà hai người trẻ tuổi đáng thương đó phải chịu đựng. Điều duy nhất tôi muốn nói ở đây là, đừng phán xét cho đến khi câu chuyện kết thúc.


*******
        Nước Pháp và tất cả những gì phồn vinh nhất của nó, tất nhiên là cả những con sâu đục khoét từ tốn bên trong, thế nhưng một chiếc áo mới thơm mùi hoa hồi sẽ tạm giấu đi cơ thể hôi hám của những tên tham quan, mà tham quan thì thời nào chẳng có, phó thường dân như chúng ta dù có khó ngửi đến mấy thì sáng sáng cho đến chiều tối vẫn phải sống dưới chế độ của những “con người vĩ đại” này… Thật khó khăn cho những kẻ vãng lai đến nơi này, cuộc sống của họ cứ như thể một trò cá cược, hắn từ một nơi nào đó đến đây, có thể là người Châu Á, đúng hơn là tạp chủng Châu Á và con mụ đầm già nào đó cùng với cơn dục tình của họ. Chính vì thế, chẳng ai muốn chứa chấp hắn, một kẻ không lai lịch… Hắn thì không quan tâm đến việc có kẻ chết dẫm nào đó đối xử tốt với hắn hay không, hắn không cần, thậm chí còn phì cười nếu có kẻ điên nào để ý đến việc hắn sống hay chết. Hắn lang thang khắp nơi ở cái thành phố phồn vinh này, làm đủ mọi nghề bần tiện, bẩn thỉu nhất trong tất cả các xó xỉnh. Rồi hắn gặp thời, số hắn cũng không đến nỗi chó tha lắm, hắn vớ được vụ béo bở, béo bở ở đây là ma túy và việc vận chuyển nó tới những con bệnh đang quằn quại chờ đợi thứ ảo giác mang cái chết rất thật. Hắn còn quan tâm gì đến chuyện lương tâm và đạo đức, có ai dạy hắn đâu, chỉ có đời, chỉ có cái đất Paris này dạy hắn làm thể nào để có miếng ắn thôi. Tất nhiên, hắn giàu, hắn từ một thằng tạp chủng thành một ông lớn… nhiều đêm về sau này, khi hắn quyết định tìm đến cái chết, khi ấy hắn chợt thoáng nhận thấy, hình như mọi việc, tất cả mọi thứ trong cuộc đời hắn đều đã có sắp đặt sẵn rồi.

       Có một lần, hắn đi xưng tội, hắn nào có tin vào chúa, hắn chỉ thấy hình như mình nhiều tội lỗi quá, thế là hắn đi xin, giống như đi xin miếng ăn vậy, cái gọi là đức tin với hắn có lẽ chỉ được hình dung, mường tượng na ná như vậy. Cha xứ hỏi hắn muốn nói gì, qua tấm lưới, hắn thoáng nhìn thấy khuôn mặt trẻ măng của cái người được gọi là “cha” đó. Hắn tặc lưỡi cười, hắn nói hắn giết người, rất nhiều người, hắn chẳng ra tay với ai cả, nhưng rất nhiều người đã chết vì hắn và cả sau này nữa, sẽ còn nhiều, rất nhiều. “Cha” hỏi hắn vì sao không dừng lại, hắn ngửa đầu ra sau thoáng thở dài, phải mất khá lâu hắn mới nói… Hắn… không biết dừng lại để bắt đầu cái gì… “Cha” thoáng mỉm cười, hắn nhìn thấy, nụ cười hiền hòa, rồi vô tình trôi dạt trong sự hiền hòa đó… “Cha” nói dừng lại để bắt đầu yêu thương, bắt đầu là một con người… Hắn đứng dậy mở cửa ra về.

       Trước khi hắn quyết định chết, hắn đi xưng tội một lần nữa, lần thứ bao nhiêu hắn không biết, nhưng trong từng đấy số lần hắn đi xưng tội thì chỉ có lần đầu và lần cuối là với mục đích chính của nó. Hắn lại nói với “cha”, hắn muốn xưng tôi, chỉ khác là lần này “cha” nhìn hắn với ánh mắt chứa đựng điều gì đó mông lung lắm, hắn khẽ cười và nói với “cha”, dù sau này… có hay không sau này thì hắn cũng sẽ không quên được đôi mắt ấy, đôi mắt biến hắn từ vô hình thành con người, rồi biến hắn từ con người trở thành ác thú. Hắn nói, hắn sắp bóp nát trái tim của người hắn yêu nhất. Người trai phía bên kia im lặng. Hắn nói hắn phải dừng lại, dừng lại những điều mà hắn chưa thể bắt đầu. Phía bên kia vẫn là sự im lặng…

-          Không quá khó đúng không? Anh sai rồi, sai từ khi xuất hiện ở cõi đời này để yêu em. Phải dừng lại đúng không? Dừng lại… dừng lại thôi.

-          Anh…

-          Lần đầu gặp em, em đã nói gì nhỉ, anh phải dừng lại để bắt đầu yêu thương… thật đáng sợ!
-          Đúng! Đáng sợ! Cả hai ta đều đáng sợ.

-          Không! Là cuộc sống này đáng sợ quá, khi em đưa tay ra và rồi khi anh cố bấu víu… Tất cả, em có thấy mình ác độc quá không? – Hắn quay sang người con trai bên cạnh khẽ mỉm cười.

-          Em sinh ra là người của Chúa, nơi duy nhất em tin tưởng, thứ duy nhất em tôn sùng… - Người trai cười nhẹ - Giờ, giống như sợi xích thật nặng. Em mệt mỏi rồi.

-          Sau này, dù có đau đớn, hãy nhớ, em không có quyền từ bỏ, dù có phải đau khổ đến chết, nên nhớ em không được phép dừng lại. – Hắn nhìn người mình yêu với đôi mắt đỏ ngầu.

-          Vậy còn anh?

-          Anh? – Hắn cười nhẹ - Là vì yêu em, sẵn sàng làm tất cả.

-          Yêu em? Tại sao không thể dừng lại?

-          Giống như em, anh sinh ra là để yêu em, tất cả những gì anh có là em, chỉ khác là điều đó làm anh tìm được lối đi nhẹ nhàng hơn.

-          Hẹn gặp anh ở nơi khác, em sẽ vì anh mà lạc lối, sẽ vì anh mà luân hồi.

-          Em tin? Vậy nếu vẫn sẽ đau khổ?

-          Chịu đựng thêm một lần… đáng lắm chứ.

       Hắn sau cái lần đầu tiên đó, “xưng tội” là lý do hay ho để chọc ghẹo “cha xứ” có khuôn mặt non choẹt đó, nhưng dần dần thứ tình cảm đáng sợ đó vây hãm hắn, bám chặt vào từng sợi dây thần kinh của hắn. Làm sao hắn biết phải định nghĩa cái cảm giác lạ lung này là gì, có ai dạy cho hắn biết yêu thương đâu, nhưng hắn cảm tưởng như mình tôn sùng, hắn tôn sùng đến điên dại mà lao vào tình yêu tội lỗi đó. Rồi hắn thành công trong việc làm vấy bẩn thiên thần, người đó yêu hắn thầm lặng, yêu cái sự bất định đến đáng thương của hắn, yêu tất cả… Họ đến với nhau khi cả thế giới này quay lưng lại với họ… Dù thời gian và không gian có thay đổi, họ là những con người không được chào đón, dù ở bất kì nơi nào họ cũng không được chào đón…

       Tôi: Những kẻ đứng ngoài chẳng bao giờ hiểu được nội tình của những người trong cuộc, nhưng họ tự cho mình quyền phán xét, tự cho mình quyền được đinh đoạt số phận của người khác. Có những nỗi đau bắt nguồn từ những cái mà người ta gọi là quy luật, đã là quy luật thì không được xâm phạm? Nhưng phải làm sao khi người ta vô tình vì tình yêu thổn thức mà bước qua quy phạm đó? Họ phải bị nguyền rủa, họ phải bị cả thế giới bỏ mặc… Đáng sợ! Nhưng có hề gì khi họ là thế giới của nhau…

      Bắt đầu? Chỉ là bắt đầu thôi, bắt đầu cho cái chuỗi luân hồi mà họ bất chấp để có được nhau. Hãy cứ phán xét đi hỡi những con người vô cảm, hãy cứ khinh bỉ đi hỡi những đạo mạo đầy giả dối. Sẽ chẳng là gì cả, cả thế giới sẽ chẳng là gì cả khi không có thế giới bên ngoài nào tồn tại trong một tình yêu quá mãnh liệt…

Và cả kiếp sau….

Ceres


Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

Phi Yến


                                       Phi Yến


                                … Là em của một buổi chiều yên ả trong mưa bão
                                … Là em để thành phố quên thức dậy
                                … Là em và ngậm ngùi trong đáy mắt
                                … Giấc mơ nào ướt đẫm tuổi thơ tôi…

       Nó lớn lên khi cuộc đời bỏ quên nó, một đứa trẻ chỉ biết im lặng nhìn ngày tháng trôi đi. Nó giống như đứa trẻ bị thượng để nguyền rủa và trần gian thì chỉ dành cho nó một khoảng không gian nhỏ bé, chẳng đủ cho nó bước chân đi, chẳng đủ cho ước mơ nó tung cánh…

       Người ta gọi nó là “con nhóc”, đôi khi tôi băn khoăn có nên viết hoa hai từ “con nhóc” đó không… Nó hay ngồi ở bãi cỏ trên đê, cái thân hình nhỏ bé đó cứ làm tôi xao xuyến lắm, có cảm giác nó giống như một giọt nắng và chỉ cần một cơn mưa thì sẽ chẳng xót lại được điều gì. Cũng giống như những cô bé cùng độ tuổi khác, nó mơ mộng nhiều, đôi khi còn buồn man man không rõ lý do kiểu đặc trưng con gái mới lớn, nhưng có lẽ cái khác ở đây là nó lặng lẽ hơn, cũng chẳng ai quan tâm “con nhóc” đã thành thiếu nữ hay chưa vì chẳng có thằng thanh niên nào trong khu phố này chờ đợi điều đó… Có lẽ chính vì vậy, tôi thấy đôi mắt to tròn đó dường như lúc nào cũng ngấn nước…

       Tôi hay chọc nó, hỏi nó là nhóc bao giờ mới lấy chồng cho chị ăn cỗ, nó mỉm cười nói là chỉ đợi ăn cỗ của mọi người thôi chứ đừng ai hòng ăn cỗ của nó… Một câu nói đùa làm tim tôi se lại, nó có một tâm hồn mong manh như thân hình nhỏ bé của nó vậy.

       Khi nó còn nhỏ, nó hay đòi tôi cho đi hái trứng cá cùng, tôi cũng chỉ mỉm cười nói khi nào nhóc lớn sẽ cho nhóc đi, mặt nó buồn thỉu, giọng đặc lại và lí nhí:

     “Mẹ nói em không đi được”

      Tôi im lặng rồi xoa đầu nó, tôi không thể nhẫn tâm nói ra những lời an ủi sáo rỗng và hình thành cho nó một mơ ước mà rõ ràng nó không bao giờ với tới được, có một cái gì đó bên trong tối dâng lên và bất giác bật ra thành lời nói:

     “ Nhưng nhóc có thể bay được”

      Nó nhìn tôi với đôi mắt trong veo, giống như nửa hoài nghi nhưng cũng là vui sướng, ánh mắt của nó của in đậm trong tâm trí tôi, đôi mắt của một tâm hồn luôn sải rộng cánh…

       Cái đám con gái mới lớn trong khu phố khác hẳn nó, con gái bây giờ không như ngày xưa nữa, các cụ ngày xưa có làm duyên thì cũng thẹn thùng, có tình ý thì cũng chảng dám ngỏ cùng ai… Còn chúng nó bây giờ lạ lắm, cứ đứng ở đầu ngõ mà bô bô thích anh này rồi để ý anh kia, tôi lắc đầu ngao ngán, có khi mình sắp thành bà già cổ hủ đi sau thời đại rồi cũng nên.

       Nó đem cho tôi mấy file truyện ngắn nó vừa mới in ra, phải nói cho rõ ngọn ngành thì tôi là cô giáo dạy văn của nó, nó thích viết những truyện ngắn nhỏ nhặt và luôn mang sang chờ đợi những lời nhận xét của tôi. Ở cái tuổi của nó thì khó mà có những mẩu truyện sâu sắc cho được, nhưng điều tôi ấn tượng là những câu chuyện nhỏ nhặt đó không phải là giấc mơ của một cô bé mới lớn, nó giống như điều mong mỏi của một người phụ nữ tự biết hạnh phúc thật xa xỉ với mình…

       Tôi hỏi nó có tình cảm đặc biệt với ai chưa, nó cúi đầu:

      “Chắc chẳng ai muốn yêu em đâu chị nhỉ?”

       Tôi không an ủi nó, cũng chẳng huyễn hoặc điều gì làm nó mơ mộng và chờ đợi, tôi luôn dạy cho nó phải biết đối diện với thực tế, dù rằng thực tế có tàn ác thế nào, bởi chỉ có lẽ đó mới khiến nó mạnh mẽ sống vững vàng trong cuộc đời này.

     “Em là một thiên thân và tất nhiên là chẳng kẻ nào dại dột lại đi yêu một thiên thần!”

      
                                                 *************************


        Sáng nay tôi thấy mấy bông Vũ Nữ bắt đầu nở, lạ kì là chúng luôn làm tôi nghĩ đến nó, tôi trộm nghĩ, nếu không vì đôi chân đó chắc hẳn nó sẽ là một vũ công giỏi, tôi luôn nghĩ thế như thế tôi chắc chắn ở một khiếp người nào đó, hoặc giả là khi nó vẫn còn là một thiên thần nó sẽ bay nhảy trên đôi chân nhỏ xinh, bay nhảy trên những bản nhạc, nhẹ nhàng và êm ái như chính tâm hồn nó vậy. Tôi nhấc giỏ Vũ Nữ và quyết định mang nó theo mình.


                                                        ****************



-          Subin! Đây là chị Phi Yến, con chào chị đi!

-          Chào chị! Mẹ! Mẹ! Chị có nghe thấy không mẹ?

-          Có chứ!

-          Sao chị lại ở đây một mình ạ?

-          Bởi vì chẳng có nơi đây dủ rộng cho chị sải cánh…


                                                         ******************
      

      Nó là một thiên thần, mà trần gian này thì không đủ chỗ cho nó, nhưng nó lấy đi của cả khu phố một điều nho nhỏ, vậy thôi nhưng cũng đủ để mất mát nhiều lắm...
                             
                                                        "  …Ngày 20 tháng 9 năm 1994
                                                             Nơi an nghỉ cuối cùng
                                                            Hoàng Phi Yến… "



Mạn Ngoc