Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

Ngày Mưa


Ngày Mưa





Author: Shampoo


Pairing: ChanBaek


Rating: K


Disclaimer: ChanYeol thuộc về BaekHyun nên không thể là của Sham.


Category: General


Status: Complete.


Summary: Tình yêu không khi nào có thể tồn tại kẻ thứ ba.








       Đã bao nhiêu năm rồi?



       Đã bao nhiêu năm kể từ ngày em và tôi có những con đường đi riêng biệt? Đã bao nhiêu năm kể từ ngày mưa giông cuối cùng của cuộc đời tôi đó? Em đã từng nói, có những lỗi lầm không thể tha thứ nhưng chẳng phải em cũng không đành lòng quên một kẻ bạc bẽo như tôi sao?



       Tôi đã từng cầu xin em đừng bao giờ phản bội tình yêu này, thế nhưng đến cuối cùng, kẻ vội vàng ôm ấp một hình bóng khác lại chính là tôi. Có lẽ vì điều này mà em đã nói, đừng là gì của nhau, cũng đừng đặt tên cho mối quan hệ này.



       Tôi mất em vì bản thân không thể tự xác định được mình cần gì và muốn gì, chỉ đến khi biết rằng có những việc một khi đã bước qua rồi thì không thể quay trở lại… Lúc đó tôi mới hiểu, em chỉ vì quá yêu một kẻ khốn nạn như tôi mà chẳng thể tạo dựng cho mình một niềm tin vững chắc.



       Nói cho cùng thì tôi đã làm gì để tạo cho em sự tin tưởng đây? Câu chuyện của tôi và em đã từng giống như tình yêu, giống như những nỗi đau nhưng hai ta dường như chỉ là những kẻ xa lạ.



       Đó là một ngày mưa phải không? Cái ngày mà chính mắt em nhìn thấy tôi trên giường với kẻ khác. Tôi từng tự hỏi em đã phải đau lòng đến thế nào, nhưng giờ thì tôi biết, người đau đớn nhiều hơn lại chính là tôi. Vì sao ư? Bởi vì dù em ra đi hay ở lại mà bao dung thì đến chết tôi cũng chẳng thể tha thứ cho chính mình.



       Chúng đã từng yêu nhau đến thế, có lẽ là như vậy phải không? Hoặc giả trong tình yêu này, cả tôi và em đang chơi một trò đuổi bắt, khi em vươn tay để chạm tới thì tôi hờ hững với tất cả và rồi khi nỗi đau đớn lên tới đỉnh điểm, đẩy em đi thật xa thì tôi mới vội vàng đuổi tới.



       Tôi đã từng thấy em đứng đó, im lặng giữa cơn mưa và chìm lấp giữa khoảng trời rộng vườn Phong Lan cuối phố, khi đó tôi chỉ chợt như một người qua đường thương hại và muốn cứu vớt. Rồi khi em lặng lẽ bên đời tôi cùng những ngày mưa bão, tôi cũng chỉ hời hợt chấp nhận tình yêu non nớt nơi em. Đến cuối cùng thì…



       Tôi cũng biết những đêm em nằm đó, hướng đôi mắt trong về phía cửa sổ tối đen như mực nhưng chỉ im lặng chịu đựng những nỗi đau và sự tủi nhục. Đến lúc này đây, tôi mới hỏi, mình đã làm gì với em vậy? Tôi tự gọi đó là tình yêu, nhưng hoàn toàn không phải, đó chỉ là sự ích kỉ khốn nạn của tôi mà thôi.



       Sẽ còn bao nhiêu năm nữa?



       Sẽ còn bao nhiêu năm nữa để nỗi đau này thôi dai dẳng? Sẽ còn bao nhiêu năm nữa để những ngày mưa của tôi sẽ quay trở lại? Như những khi em còn nơi đây và tôi thì hãy là tôi của ngày hôm nay.



       Ngày mưa đó em đã nói, giấc mộng nào rồi cũng đến hồi kết thúc, người ta phải khởi động trước mỗi cuộc đua để không quá bỡ ngỡ với những cơn đau… Còn em, giờ đã đủ đau đớn để dừng lại rồi.



       Và rồi cứ thế em rời xa tôi.



“…Đã đủ đau đớn để dừng lại…”



*******



       BaekHyun gặp ChanYeol vào một ngày mưa dai dẳng, một ngày mà cậu thấy mình như một chú mèo nhỏ vừa rời khỏi nơi trú ngụ… Và hắn đứng đó như một giấc mơ mà BaekHyun đã thề rằng phải biến nó thành hiện thực. Hắn bước đến bên cậu với một chút lòng thương hại cỏn con dù rằng lời yêu của cậu sáng sớm nay đã bị hắn ném vào một xó xỉnh nào đó. ChanYeol vẫn cứ nghĩ là do hắn không đủ nhẫn tâm để buông tay mà hắn thì vẫn không thể yêu BaekHyun cho được, nhưng BaekHyun lại sợ hãi lòng thương hại đó, bởi lẽ dù muốn chạy trốn nhưng khi nhìn lại đôi mắt đó, cậu dường như không còn đủ dũng cảm.



       Những ngày sau đó hắn ở bên cậu như thể họ là của nhau, BaekHyun dù biết rõ mình đang đứng ở đâu nhưng vẫn chỉ có thể mỉm cười chua xót chấp nhận. Có lẽ cậu vẫn hi vọng và mong chờ, những tưởng tình yêu sẽ như những câu chuyện cổ tích và chỉ cần cậu cố gắng thì nó sẽ đến với mình vậy.



       Cho đến khi BaekHyun thấu rõ sự thờ ơ trong đôi mắt, trong vòng tay và trong những đêm dài của cả hai… đến lúc này cậu mới hiểu, tình cảm là thứ không thể phấn đấu mà có được. Càng cố gắng càng sai lầm. Và ChanYeol giống như một tình yêu sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cậu.



       Cho đến khi mọi chuyện chạm tới giới hạn…



-          Anh đang ở đâu vậy?



-          Công ty. Em không phải đợi đâu.



       Hắn tắt máy. BaekHyun đứng đó nhìn bóng dáng quen thuộc của hắn cùng với một người xa lạ ở phía bên kia đường. Làm sao đây khi chính cậu cũng chẳng có đủ dũng cảm để tìm hiểu rõ sự thật? Làm sao đây khi BaekHyun thà rằng sống lặng lẽ trong sự lừa dối, còn hơn để mất một người mà cậu đã yêu đến thế? Làm sao đây khi những ngày tháng sau này, tình yêu đó, chỉ còn một mình cậu vun đắp?



       Thế rồi hắn đã làm chuyện đó. Với một kẻ khác. Trên chiếc giường của hắn và cậu… Khi mà cậu không còn trốn tránh được nữa và cũng không còn đủ tỉnh táo để hiểu mình đã tổn thương đến như thế nào?



-          BaekHyun!!! Đợi đã! Không phải như thế đâu. – ChanYeol vội đuổi theo cậu cùng đống quần áo xộc xệch đang tố cáo hành vi bỉ ổi của hắn.



       BaekHyun đã nhìn hắn rất lâu, từ tận trong đáy lòng cậu không hận hắn, không oán trách, không gì hết, chẳng phải ngay từ đầu người phạm phải sai lầm chính là cậu sao? Vậy thì giờ cậu lấy tư cách nào để làm những điều đó chứ.



-          Vậy thì là như thế nào? – BaekHyun vẫn nhìn sâu vào đôi mắt hắn.



       ChanYeol bỗng nhiên trở nên ngạt thở trong đôi mắt đó, tội lỗi trước cơ thể nhỏ bé và lạc lõng đó. Hắn cứ như vậy mà chẳng thể nói thêm đười lời nào nữa.



-          Biết không ChanYeol? Khi yêu một ai đó, anh sẽ chẳng bao giờ thấy đủ hết… Nhưng chính vì yêu một ai đó thật nhiều, anh sẽ biết đâu là điểm dừng. Anh muốn giải thích? – Cậu cười nhẹ - Có ích gì sao anh? Như vậy là đủ rồi.



       Hắn đứng đó nhìn theo hình ảnh mạnh mẽ kiên cường cuối cùng mà BaekHyun để lại trong tâm trí hắn. Khi đó, nỗi đau trong hắn chỉ mới âm ỉ, quá mơ hồ để hắn hiểu nó đã cắt sâu vào da thịt mình như thế nào.



*******



       Tôi gặp lại em vào một mùa thu vắng, một ngày nắng hanh không còn như trước đây, em đứng đó nhuộm vàng một góc nắng, vẫn là em của những gì tôi mong nhớ. Những lỗi lầm ào về trong tôi khiến bản thân chợt nhận thấy, hình như với em, tôi chỉ toàn là những lời xin lỗi.



       Tôi nhớ BaekHyun của mình là một cậu bé luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn chạy trốn lòng thương hại của kẻ khác nhưng lại sợ hãi khi đứng bơ vơ một mình. Với em tôi cũng đã từng chỉ là lòng thương hại, để rồi giờ phút này tôi lại đang chờ đợi lòng thương hại từ nơi em.



*******



-          Em đã nói, nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại… Anh đã đợi, đã đợi rất lâu BaekHyun à!



       BaekHyun nheo mắt dưới ánh nắng dịu, khuôn mặt hắn thật gần nhưng cũng quá đỗi xa xôi. Phải làm sao khi nỗi đau đã ngấm sâu vào tận xương tủy và tha thứ dường như là điều không thể nữa rồi.



-          Em cũng đã từng nói, trước mỗi cuộc đua, người ta phải khởi động để không quá bỡ ngỡ trước những nỗi đau… Còn anh thì còn không kịp chuẩn bị cho chúng, cứ nghĩ rằng sự có mặt của em trong cuộc đời chỉ là một điều nhất thời. Cho đến khi em đi, anh thật sự chưa có một sự khởi động nào hết.



       Khẽ tựa đầu lên vai hắn, lắng nghe con tim đang thắt chặt lặng lẽ, BaekHyun muốn bây giờ là mãi mãi. Cậu khẽ mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình, hướng nó về một khoảng không vô định phía hoàng hôn tím gắt… Có những nỗi đau, sẽ mãi chẳng thể hàn gắn. Có những sự phản bội chỉ có thể trả giá bằng chia ly.



       Và dù đã bao năm qua đi. Và dù BaekHyun hiểu hắn cũng đã đau đớn và mòn mỏi tới nhường nào… Nhưng có những điều, một khi đã bước qua thì không thể quay đầu lại được nữa, giống như tình yêu không định giữa cậu và hắn. Khi đã đánh mất, phải làm sao để tìm lại được đây?



       BaekHyun thì thầm bên tai hắn, những lời nói cho đến khi trở về với cát bụi, ChanYeol vẫn không thể quên đi được.



-          Em yêu anh nhiều như ngày ấy, như bây giờ và có lẽ sẽ chẳng bao giờ dừng lại được… Nhưng tình yêu này, hãy để mình em mang. Còn chúng ta, đã đi quá xa để quay lại rồi…



*******



… Tôi có một giấc mơ, nơi mà em đã quá xa xôi để tôi chạm tới.




Hết.



Fanfic by Shampoo

1 nhận xét:

  1. Chào ss ạ ^^

    À, em không có comment fic đâu (em ngu cmt kinh khủng luôn ý). Chỉ là lâu lắm rồi mà không thấy ss nên em tò mò thôi ạ. Ngay cả cái Fanfic-Battle ss được lọt vào vòng 1 ý, ss cũng không báo danh để thi tiếp... Em hơi tiếc. Vì em mong fic của ss lắm.

    À em quên giới thiệu ^^ Em chỉ là 1 silent-reader rất thích fic của ss nhưng chưa bao giờ cmt được cái gì ra hồn về fic của ss (trừ mấy cmt khen lấy khen để). Em biết blog của ss lâu lắm rồi và cũng thường ghé đọc...

    Chỉ là hỏi thăm vậy thôi. Với lại rất mong ss sẽ viết và up thêm nhiều fic nữa. Em luôn ủng hộ ss. Và nói thiệt là em nhớ ss nhiều lắm luôn ý ạ ^^

    Chúc ss một ngày tốt lành <3

    Trả lờiXóa