Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

Trái Tim Phia Bên Kia Đường


Trái tim phía bên kia đường




Author: Shampoo


Pairing: KrisHun


Rating: PG








       Trước hết phải nói đây là câu chuyện của một con ma, một con ma không hoàn toàn bình thường, vì vậy mà câu chuyện này cũng không hề bình thường. Tất cả những điều người viết muốn nói ở đây, tình yêu đôi khi không đơn giản chỉ là lời nói, là hai trái tim trọn vẹn dành cho nhau… mà có khi cả cuộc đời, cả kiếp người cũng chỉ đành nhìn nhau và mỉm cười.



*******



       Đó là một nghĩa trang nhưng nó lại không hề lạnh lẽo, tại sao thì bạn có nhìn thấy cái gì vắt vẻo trên bia mộ kia không? Ờ! Đúng rồi đó, chính là cậu bé là cậu bé bụ bẫm đó. Đừng hỏi tôi tại sao nó lại dám ngồi trên bia mộ. Đúng! Nó chết rồi. Nó tên là Oh SeHun, khi nó chết mới có mười chín tuổi, tại sao nó chết thì không ai còn nhớ nữa rồi, kể cả các cụ đang bay lơ lửng ở nghĩa trang này cũng không biết, hỏi nó nó chỉ cười trừ không trả lời. Rồi thì từ ma lớn đến ma bé ở nghĩa trang này cũng thây kệ, họ chỉ cần biết từ khi có nó, cái nơi này chẳng còn giống nghĩa trang nữa. Vâng! Chính là nó.




       À! Bạn hỏi tôi về cái tên đang cắt tỉa mấy cái cây ở cạnh căn nhà gỗ kia à? Ừ! Hắn là tay gác nghĩa địa, cũng không hiểu tại sao hắn lại gác nghĩa địa nữa. Hắn đẹp trai, phong lưu, lãng tử… Còn nhiều tính từ để nói về hắn lắm nhưng chẳng có từ nào hợp với việc gác nghĩa địa cả. Lâu dần tôi cũng tự cho rằng hắn làm tiếp hộ người cha quá cố của hắn, cái ông lão vẫn đang trêu ghẹo SeHun đó. À ! Còn một việc phải nhắc, hắn có thể nhìn thấy tất cả hồn ma ở đây, nhưng ngoại trừ SeHun thì không ai nhìn thấy hắn. Tại sao ư ? Tôi cũng đang cố tìm hiểu tại sao đây. Còn nữa, hắn tên là Ngô Diệc Phàm.



-          Diệc Phàm, Phàm... Phàm ! – SeHun nhảy nhót trên mái nhà.



-          Xuống đi, ngã trợn mắt ra bây giờ. – Diệc Phàm vẫn điềm tĩnh tỉa cây.



-          Ta chết rồi mà. – SeHun dừng lại phụng phịu.



-          Ta quên mất. – Đôi khi Diệc Phàm vẫn tưởng tượng ra rằng SeHun vẫn còn sống.



-          Diệc Phàm ! Tại sao chỉ có ta nhìn thấy người, còn mọi người thì không, họ càu nhàu suốt là không thấy tăm hơi gã gác nghĩa trang nào mặc dù ta đã giải thích là có ngươi.



       Diệc Phàm dừng lại công việc của mình rồi vẫy SeHun xuống bên cạnh.




-          Nghe này quỷ nhỏ, họ sẽ không bao giờ nhìn  thấy ta nếu ta không cho phép.



-          Vậy tức là ngươi cho phép ta nhìn thấy ngươi, tại sao vậy ? – SeHun hớn hở.



-          Tại vì. Ngươi không phải là một con ma bình thường. – Diệc Phàm gõ gõ vào trán nó.




-          Tại sao ta lại không phải một con ma bình thường ? – Nó nhại lại giọng của Diệc Phàm.



       Hắn nở một nụ cười rồi khuôn mặt đnah lại.




-          Ngươi tại sao đủ chưa ? Tò mò !



-          Oh SeHun không chết vì khát, không chết vì bị bỏ đói nhưng chết được vì tò mò. – Giọng nó vẫn lanh lảnh.



-          Vậy ra người chết vì tò mò à ? – Diệc Phàm nhớn mày.



-          Không... Ta chết vì lý do khác. – SeHun cúi nhẹ đầu.



-          Vậy thì, đi lấy nước cho ta đi, con ma tò mò kia. – Diệc Phàm cười tươi.



     
       SeHun nhỏ bé đỏ mặt rồi quay lưng đi thẳng, được chừng vài bước thì nó quay lại.




-          Nhưng tại sao lại là ta ?




       Diệc Phàm nhăn nhó quay về phía nó.




-          Tại sao ít thôi. Vì ngoài ngươi ra, thử xem ở đây có ai chạm được vào đồ vật không ?




       SeHun vỗ nhẹ vào trán mình rồi cười ngớ ngẩn.




-          Ừ há !




       Một trong những lý do để tay chơi khét tiếng như hắn lại ở nơi này là vì con quỷ nhỏ đó, lần đầu tiên gặp nó, hắn còn ngớ người ra vì nó nhìn thấy hắn, nó cười toe toét như được cho kẹo bay về phía hắn, lúc bấy giờ hắn mới biết nó là một con ma, một con ma đáng yêu. Ở lâu dần với nó, hắn còn thấy nó còn là một con ma lắm chuyện. Nó thường chui vào chăn của hắn, nằm kề kề bên cạnh hắn, nó phải biết rằng nó vẫn là một con ma, một con ma thì không ấm áp tí nào. Mỗi khi hắn định la ỏm tỏi lên thì thấy nó cười, ngây thơ và đáng yêu lạ lùng... Không thì nó cũng ôm chầm lấy hắn, đến cuối cùng thì nhiệt độ cơ thể hắn cũng tăng cao và như vậy thì chẳng còn lý do nào để hắn đuổi nó đi nữa. Nhưng. Thật lòng mà nói, hắn thấy sợ cái cảm giác ấm áp khi gần một con ma. Như hắn và tôi đã nói từ đầu rồi : SeHun là một con ma không hề bình thường.



*******



       Có một buổi tối sương muối dày đặc, SeHun vắt vẻo bên lò sưởi, còn Diệc Phàm thì đang viết lách gì đấy trên chiếc bàn gần đó, bên cạnh cái cửa sổ lớn được khép chặt. SeHun muốn nói gì đó nhưng lại tự nhủ không nên động vào hắn khi hắn đang lúi húi với mấy tờ giấy. Bỗng nhiên Diệc Phàm lên tiếng :




-          Quỷ nhỏ ! Định nói gì thì nói đi. – Hắn vẫn cắm cúi viết.



-          Diệc Phàm ! Ngươi... với mấy người ăn mặc lòe loẹt đó là sao ? Tại sao lại đi ôm ấp ngươi như thế ? Mấy người hôm qua đó.



       Diệc Phàm nghĩ một lúc rồi sực nhớ ra hành động của mình tối qua, thì cũng có lôi mấy cô gái về nhà ( nhà gần nghĩa trang ), thì cũng có làm mấy trò ‘đó đó’ nhưng trả lời nhóc con như thế nào bây giờ, không lẽ nói muốn làm mấy trò ‘đó đó’ đương nhiên phải ôm ấp, không có thì làm ăn được gì. Cuối cùng hắn đành cười trừ.




-          Tò mò !




       SeHun phụng phịu quay về phía lò sưởi, khuôn mặt trắng hồng của nó như xịu xuống, Diệc Phàm bấy giờ cũng lấy làm lạ vì nó không gặng hỏi thêm gì nữa




-          SeHun, lại đây ! – Hắn ngoắc tay.




       Nó bay chậm rãi về phía hắn, ngồi trên bàn làm việc to đùng của hắn, trông nó lọt thỏn một cách đáng yêu.




-          Ngươi không vui sao ? Là vì không cho ngươi tham gia hay ngươi không thích ta với mấy người đó ? – Diệc Phàm đặt cả hai tay lên chân nó.



-          Không biết, ngươi thích mấy người như họ à ? Ý ta là thế này này... – SeHun tạo một vòng tròn lớn trước ngực rồi cúi mặt buồn bã.



       Hắn cười phá lên, cười to đến vô duyên làm nó giật bắn mình, nếu không phải hắn đang giữ chặt chân nó thì nó đã bay vút lên trần nhà rồi. Được một lúc hắn ngừng cười rồi nhìn xoáy vào đôi mắt trong trẻo của nó.




-          SeHun... Ngươi ghen à ? – Hắn nói tỉnh bơ.



-          Ta không có ! – SeHun cũng vội vàng chống chế.



-          Vậy ngươi nghĩ ta chỉ thích những người có chỗ đấy lớn chứ gì ?



-          Uhm...



-          Vậy là ngươi không vui phải không ?



-          Có chút chút.



-          Đồ quỷ nhỏ, ngốc ! Chỉ là chơi cho vui thôi, nghe này, mà thôi ngươi còn nhỏ không nên biết làm gì.



-          Ta mười chín tuổi được một thời gian dài rồi đó.



-          Vậy thì nói cho ngươi biết, ta chỉ thích ngươi thôi, vậy nên không phải quan tâm đến mấy con tắc kè hoa đó làm gì.



       Nó cười toe toét, còn hắn thì vò rối mái tóc nó rồi nhìn về xa xăm như thân trọng một điều gì đó.



*******



       Những ngày tháng sau đó đối với Diệc Phàm mà nói vô cùng khó khăn, hắn cứ phải đối điện với đủ thứ không đơn giản và điều không đơn giản nhất chính là tình cảm của hắn, tình cảm đang ngày một rõ ràng ở nơi hắn. Hắn tìm cách rũ bỏ, một trong những cách hữu hiệu duy nhất mà hắn nghĩ ra được là tránh mặt SeHun, nhưng SeHun thì vốn dĩ là một con ma, tránh mặt người không khó nhưng tránh mặt ma, nhất là con ma nghịch ngợm như nó là việc gần như không thể.




       Cuối cùng hắn chọn giải pháp tỏ ra khó chịu mỗi khi SeHun gần hắn. Hắn nhăn nhó, hắn gắt gỏng, hắn không tiếp lời nó… Lâu dần SeHun cũng lờ mờ đoán ra, nó cũng hạn chế lại gần Diệc Phàm, dù rằng điều này làm nó không vui vẻ chút nào.




-          SeHun đáng yêu của ta ! Con làm sao vậy ? – Ông lão trong suốt hỏi nó.



-          Dạ ? Không có gì ạ.



-          Nói ta nghe, là vì cái tên Ngô Diệc Phàm gì đó đúng không ?



-          Ông thật không nhìn thấy anh ấy sao ?



-          Cái này không quan trọng. Quan trọng là con và tên đó… Sao có thể…



-          Con cũng không mong là có thể cái gì hết – SeHun cười nhạt – Con chết rồi mà.



-          Tình yêu thì không có tội lỗi gì hết, nhưng tình yêu không đặt đúng chỗ sẽ khiến bản thân đau khổ lắm đó.



-          Con cũng chỉ định như thế này thôi, anh ấy cũng không ưa con thì phải…




       SeHun không thể hiểu được nỗi khổ tâm của tên kia, hắn vốn chẳng bao giờ nghĩ bản thân sẽ yêu được ai, vậy mà giờ hắn lại mắc phải những cảm xúc lạ lùng đối với một con ma… SeHun đúng thực không phải một con ma bình thường.




*******



       Đã mấy tuần nay, Diệc Phàm không thấy SeHun đâu nữa, hắn bắt đầu có xu hướng tìm kiếm nó nhưng không dám biển hiện rõ ràng rằng hắn đang lo lắng… Cứ coi như hắn đang cố lẩn tránh tình cảm đi, dù sao thì khi chưa thể xác định được rõ ràng thì hãy cứ tạm trốn tránh thì hơn…




       Rồi đã khá lâu hắn không còn thấy thấy bóng dáng của SeHun đâu nữa, giờ thì hắn chấp nhận sự thật là hắn phát điên lên vì điều đó. Hắn bắt đầu tìm kiếm một cách công khai, hắn đi khắp cả cái nghĩa trang, lùng xục từng xó xỉnh để xem nó rốt cuộc đang trốn ở chỗ nào… Hắn cứ mang cái tâm trạng nửa lo lắng nửa cáu giận như vậy mà tìm kiếm con ma kia.




-          Được rồi Oh SeHun… - Diệc Phàm lẩm bẩm khi bước chân vào căn nhà gỗ - Ngươi đinh chơi trốn tìm đến bao giờ ? Ra ngay đây cho ta.




       Đáp trả lại hắn tất nhiên chỉ là không gian kín và yên lặng của căn phòng, nơi mà trước đây thường bị con ma nhỏ SeHun làm cho ầm ĩ vô cùng.




-          Đủ rôi ! Tôi thua rồi ! Em quay lại đây cho tôi ngay.




       Hắn nhìn khắp căn phòng, nuôi hi vọng nó sẽ bất thình lình xuất hiện ở đâu đó, nhưng cứ giây này qua phút khác hắn chẳng nhận lại được bất kì chuyển động nào hết.




-          Em cứ như vậy mà bỏ đi sao? Làm tôi phải yêu nhiều đến như vậy? Làm tôi phát điên lên khi không có em? Oh SeHun! Em làm mọi chuyện rối tinh lên rồi cứ như vậy mà bỏ đi sao?




*******



       SeHun biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Ngô Diệc Phàm như vậy cũng đã ba năm trời ròng rã. Mọi thứ có thay đổi, nhiều điều đã không còn như trước nhưng duy chỉ có tình cảm éo le và ngớ ngẩn của Diệc Phàm thì dù có cố gắng cách mấy cũng không thể thay đổi được. Chính vì lẽ đó, chính vì mỗi ngày nhìn thấy nụ cười của SeHun nơi bia mộ càng khiến hắn phát điên. Hắn cuối cùng đã rời bỏ cái nghĩa trang chất chứa biết bao kỉ niệm ngọt ngào giữa hắn và con ma nhẫn tâm đó.




       Diệc Phàm nửa nằm nửa ngồi ở ban công căn hộ nhỏ ngoại ô Seoul, hắn nhớ lại tất cả những chuyện đã trải qua trong cuộc đời mình, có lẽ nổi bật nhất chính là hình ảnh của cậu bé trắng trẻo đó, càng cố xóa càng in đậm. Mà đáng mỉa mai biết bao? Giả sử ngày đó hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, đối diện với nó đi chăng nữa thì sao chứ? Hắn là con người, còn SeHun thì đã chết rồi, hai thế giới khác biệt đâu thể đưa họ đến bên nhau chứ?




       Hắn cứ nghĩ rằng SeHun giống như một tình yêu hắn tìm kiếm lâu lắm rồi nhưng lại đứng ở phía bên kia đường, nắm giữ trái tim hắn trong tay nhưng lại ở phía mà hắn chẳng thể nào bước tới…




       Tình yêu yêu này vốn dĩ không nên tồn tại, nó là một câu chuyện không hề có mở đầu nên chẳng thể đòi hỏi có được cái kết thúc nào hết, hắn chỉ mong rằng SeHun cứ thế mà ngủ yên trong lòng hắn, đừng để mỗi sáng hắn tỉnh dậy đều thèm khát vô cùng cái hơi ấm của một con ma… Thời gian đã qua đủ để gặm nhấm linh hồn hắn rồi.



*******




       Thư viện sách nhỏ của thành phố, nó nằm ở một góc khuất khiến cho nó gần như tách biệt hẳn với cuộc sống, thế nhưng mà Ngô Diệc Phàm lại rất thích nơi đó, nó mang cho hăn một chút cảm giác của quê hương, nơi mà hăn đã cách xa lâu lắm rồi.




       Thư viện này thường mở những bài hát dịu nhẹ, những bản giao hưởng không lời, cá nhân Diệc Phàm cho rằng khá thích hợp khi chọn những bản nhạc không lời trong không gian cần sự yên tĩnh này... Nó không làm cho người ta phân tâm trong việc đọc sách mà vẫn mang lại không khí yên bình.




       Thế nhưng hôm nay lại là một bản nhạc ballat. Nó khá hay, nhưng nó làm hắn không sao tập trung được vào cuốn sách Kiêu hãnh và Định kiến trên tay, đây thì lại là cuốn sách cần sự tập trung cao độ. Sau ít phút Diệc Phàm quyết định đi về phía quầy quản lý để kiến nghị về điều này.




-          Này! Có thể đổi…




       Diệc Phàm gần như chết lặng.




-          Dạ! Anh cần giúp đỡ gì không ạ? – Cậu bé trắng trẻo tinh nghịch lên tiếng.




       Hắn biết làm gì đây? Có ai đó nói cho hắn biết hắn phải làm gì không? Đây chẳng phải là con người nhẫn tâm đeo bám hắn bao nhiều năm trời sao? Hắn vẫn không sao nói cho bản thân mình biết phải hành xử và phản ứng ra sao…




-          Anh có cần gì không ạ? – Cậu bé ái ngại lặp lại câu hỏi.



-          Cậu… Tên là gì? – Diệc Phàm nói một cách vô thức.



-          Dạ? À! – Cậu bé mỉm cười rồi chỉ vào biển tiên trên ngực áo – SeHun… Oh SeHun ạ.




       Cái này chính là đang bỡn cợt hắn, đây là Oh SeHun đã làm hắn phát điên sao?




-          Cậu có biết một người tên là Ngô Diệc Phàm không?



-          Dạ? Ưm… Em cũng không chắc lắm. – Cậu bé lại mỉm cười – Nhưng có việc gì không ạ?



-          Không có gì. Tôi tên là Ngô Diệc Phàm.



-          À! Vâng! Em có thể giúp gì được anh ạ?



-          Cho tôi số điện thoại và tôi sẽ đợi cho đến lúc cậu tan ca.




       SeHun ngơ ngác không hiểu điều gì đang diễn ra, cậu bé chỉ công nhận một sự thật hiển nhiên rằng anh chàng họ Ngô này, có vẻ như là người Trung Quốc… có một khuôn mặt rất hoàn hảo.




-          Không hiểu sao? Tức là tôi và cậu sẽ hẹn hò. Biết thế đi, Oh SeHun! Lần này thì cậu không thoát được đâu.




End.



Fanfic by Shampoo

3 nhận xét:

  1. 1.
    lần đầu tiên em đọc fic KrisHun :|
    và ss làm em ship cp này luôn >"<
    2.
    "Dạ? Ưm… Em cũng không chắc lắm."
    là sao ss? có là có, không là không, tại sao lại là không chắc?
    em đọc câu này mà hiểu thành "có nhớ mang máng nhưng mà không rõ hồi nào & ở đâu" :|
    nhưng mà hồn ma Oh Sehun với bé Oh Sehun này đâu có dính dáng gì với nhau đâu pk ss :-??
    mà thôi.. tóm lại là em thích chi tiết này :x
    3.
    em bỏ cuộc trong việc tìm mua cuốn "Kiêu hãnh & Định kiến" lâu rồi :(
    đang đọc fic mà thấy nó xuất hiện tự nhiên cái mong muốn đc đọc nó của em lại trồi lên =((

    Trả lờiXóa
  2. Trả lời
    1. Bạn mệt gì vậy? Mình viết truyện ko mong làm người khác mệt mỏi đâu...

      Xóa