Gục
ngã
Author: Shampoo
Parring: ChanHyun
Ratting: SA
“ Tớ biết cậu sợ hãi, cũng hiểu rằng cậu
đang mệt mỏi, nhưng mọi chuyện không phải là lỗi ở cậu, nếu có thì là do cậu
muốn nó trở thành như thế…”
“ Có thể cậu không biết… Tớ luôn mỉm
cười tự hào khi cậu lên được những nốt cao một cách hoàn mĩ… Tớ quên mất bước
nhảy tiếp theo khi thấy cậu lạc tông vì cổ họng cậu chưa thật sự khỏe… Tớ cảm
thấy ruột gan như có lửa đốt khi thấy khuôn mặt lo lắng của cậu mỗi lần cậu
nghĩ bẩn thân chưa hoàn hảo… BaekHyun à! Có phải cậu quên mất rằng mình là cậu
bé yếu đuối không? BaekHyun của tớ!”
-
Tớ
sợ phải ở gần bên cậu.
-
Chẳng
phải lúc nào cũng ở gần bên tớ sao?
-
Chính
vì vậy mà rất sợ.
-
Ừ! Tớ
cũng sợ! Mỗi khi thấy cậu đứng đó, trơ trọi một mình và tự trách bản thân bởi
những việc không phải do cậu... Mỗi khi tớ nhìn cậu từ phía dưới, cảm giác như
không bao giờ chạm cho tới được... Ngay cả khi cậu đứng ở đây, cậu vẫn mãi
chẳng bao giờ cố gắng trở thành người của tớ...
-
Bởi vì tớ sợ…
-
Cậu
cứ mãi như vậy rồi sẽ có một ngày tớ thật sự phải rời xa cậu đó.
-
Hãy
cứ là hai khoảng trời riêng biệt…Cứ để cho tớ im lặng như thế và yêu mãi mãi…
-
Tớ
thì chẳng thể nào để đôi tay này lạnh giá được, vậy nên đừng đẩy tớ ra thật xa
khỏi cậu…
ChanYeol luôn biết BaekHyun là cậu bé
cầu toàn, BaekHyun luôn không tự hài lòng với chính mình… Không biết tự thỏa
mãn chính là một trong những yếu tố đầu tiên để trở thành người nổi tiếng. ChanYeol
hiểu và cũng luôn ủng hộ cậu...
… ChanYeol
thì khác, có lẽ là ngu ngốc khi bước vào làng giải trí với lý do này, nhưng đấy
mới thực sự là nguyên nhân để ChanYeol đặt chân lên sân khấu.
-
ChanYeol đẹp trai vì sao lại muốn trở thành ca
sĩ?
-
Vì Byun BaekHyun muốn là ca sĩ.
-
Thật
vớ vẩn quá đi! Vậy nếu Byun BaekHyun muốn trở thành siêu đạo chích thì cậu tính
sao?
-
Sẽ
sẵn sàng đi bóc lịch nhà đá hộ cậu.
ChanYeol cao lắm, BaekHyun thì ghét điều
đó vô cùng… Giống như việc cậu luôn cố gắng để thành công hơn nữa và chẳng bao
giờ thấy đủ cả. BaekHyun có đôi lần nhìn lại phía sau lưng mình, cậu bắt gặp
một ánh mắt thân thuộc lắm, cứ như nói với cậu là không sao đâu, mọi chuyện đều
ổn cả… BaekHyun có đôi lần sợ hãi tìm kiếm một điểm tựa nào đó thì bỗng nhận
được cái nắm tay trìu mến mà chẳng cần lời nói nào hết… Có đôi khi BaekHyun cảm
thấy mình có thể khóc thật to ở giữa chốn đông người nếu như ChanYeol chạy đến
bên cậu và nói rằng sẽ luôn có mặt khi cậu cần… Để rồi một ngày rất lâu sau đó
cậu mới nhận ra rằng, ngoài con đường nghệ thuật cậu đang cố gắng bước đi thì
con người kia còn quan trọng hơn bội phần.
-
ChanYeol tốt bụng! Cậu có ở bên cạnh Byun
BaekHyun khi cậu ta gục ngã xuống thật thấp không? Khi mà cả thế giới chẳng ai
còn biết Byun BaekHyun là ai nữa ấy?
-
ChanYeol
yêu thương BaekHyun vì chính cậu ấy.
-
BaekHyun
không hoàn toàn là như thế đâu…
-
Tớ
biết. Cậu không hoàn toàn là một cậu bé mạnh mẽ, BaekHyun của tớ ạ!
-
BaekHyun
sợ ở gần cậu lắm… Vì khi đó cậu ta thật giống kí sinh trùng, dựa dẫm và mong
được bảo vệ.
-
BaekHyun
của tớ rất nhỏ bé, ngay cả bàn tay cũng nhỏ bé vô cùng… Nếu hỏi ChanYeol này sợ
nhất điều gì thì tớ có thể trả lời ngay là khi đôi bàn tay nhỏ bé đấy run rẩy
mà tớ không kịp nắm lấy thật chặt.
Ai cũng thấy ChanYeol luôn cố giữ lấy
tay BaekHyun, bất kể là lúc họ đang đi trên đường, bất kể là lúc họ đang làm
thủ tục ở sân bay. ChanYeol lâu dần thấy đó là điều hiển nhiên, còn
BaekHyun thì cũng quên mất cảm giác ngơ ngác mỗi khi phải đứng một mình.
ChanYeol
ấm áp. ChanYeol là mặt trời. BaekHyun luôn nghĩ như vậy. Có những lần khi đứng
giữa sân khấu và cậu quên mất mình là ca sĩ, cậu đã nhìn thấy đôi mắt đó theo
dõi mình rất lâu, đủ để tạo thành một bức tường vững chắc cho bản thân tựa vào.
BaekHyun từng sợ vô cùng cái cảm giác đấy, cảm giác khi ai đó trở thành điều
tất nhiên của cuộc đời mình. BaekHyun giống như một kẻ đang cố gắng chạy trốn
khỏi căn nhà của mình nhưng rồi lại nhận ra ngoài nơi đó mình chẳng thể đi đâu.
-
ChanYeol à! Cậu có nhớ lần đầu tiên tớ hát sai
nhịp, cậu đã nói gì không?
-
Không sao đâu!
-
Cậu
có nhớ lần đầu tiên tớ lạc tông khi lên nốt cao của mình, cậu đã nói gì không?
-
Tớ
chẳng nghe thấy gì cả.
-
Cậu
có nhớ những khi tớ đau họng cậu đã làm gì không?
-
Mang
khẩu trang bịp cái miệng lắm chuyện của cậu lại.
-
ChanYeol
à! Tớ nghĩ là tớ yêu cậu mất rồi… Làm thế nào bây giờ?
-
Tớ
cũng không biết nữa. Đành phải yêu lại cậu thôi.
“ Tớ chỉ cần cậu có thể tìm
thấy điểm tựa cho mình, tốt nhất thì điểm tựa đấy nên là tớ. Tớ sợ những khi
nhìn thấy cậu đứng đó, một mình đối diện với cả thế giới, việc nhìn thấy cậu
phải cô độc còn khủng khiếp hơn là bầu trời Seoul này sập. BaekHyun à! Có thể cậu là một
chàng trai tuyệt vời, nhưng với tớ cậu chỉ là một cậu bé cần được bảo bọc thôi…
À! Và tất nhiên người bảo bọc cho cậu cũng nên là tớ.”
Từ Park ChanYeol đến Byun Baek Hyun…
P/S: Byun BaekHyun của tớ, hãy luôn cười như vậy nhé! Tớ yêu cậu!
End.
Fanfic by Shampoo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét