Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Món Chính Và Ranh Ma


Món Chính và Ranh Ma



Author: Shampoo

Parring: ChanHyun

Ratting: PG-13




-          Này tên kia! Tớ yêu cậu.

-          Hả?

-          Sao? Không nghe rõ à? Park ChanYeol này nói là yêu cậu, cậu đấy Byun BaekHyun.

-          Điên! Yêu cái mông tôi ấy!

-          Đúng! Tớ yêu cậu và cả cái mông cậu nữa.

       BaekHyun thật sự bị chọc cho đến phát điên người, cái tên mặt lúc nào cũng được lập trình ở chế độ te tởn đó, nói năng thì không suy nghĩ, cục xúc và lỗ mãng… Không biết còn bao nhiêu tính từ nói về cái tên cao kều đó nữa, nhưng tuyệt nhiên chẳng có từ nào là đẹp đẽ cả… BaekHyun nghĩ như vậy.

       Vốn dĩ hai người họ khá thân thiết, vậy nhưng đó chỉ là khi bạn chưa nhìn thấy những lúc họ choảng nhau thôi, rất đáng để nói là “thân thiết”… Cách đây chừng nửa tháng, cái tên không biết xấu hổ kia, xuất hiện với bộ quần áo ngủ muôn thuở của hắn, BaekHyun chẳng lấy làm quan tâm, chỉ nằm sát vào tường chừa chỗ cho cái tên đó… Và rồi hắn phun ra một tràng như vừa tường thuật lại ở trên. Hãy thử đặt mình trong trường hợp là BaekHyun, liệu bạn cảm thấy vui vẻ không? Cứ coi lời hắn ta nói là thật đi thì cũng thật kì quái khi tỏ tình trong bộ đồ ngủ, khi mà cả hai đã sẵn sàng chùm kín mền và ngáy khò khò… Vậy mà hắn đã làm như thế. Đấy là cách tỏ tình của hắn. Park ChanYeol.

       BaekHyun chán nản trở mình trên chiếc giường, khi quay người thì cũng đồng nghĩa với việc đối điện với đôi mắt tròn xoe tặng kèm cả nụ cười chói lòa đó nữa, cậu thở hắt ra rồi giật mạnh tóc của cái kẻ đang nằm chung giường với mình.

-          Đồ điên nhà cậu! Muốn tỏ tình thì cũng phải lựa thời gian, lựa địa điểm chứ, cậu có biết Byun BaekHyun này đáng giá thế nào không?

-          Thì tớ cũng đáng giá vậy thôi!

-          Hửm? Muốn gì?

-          Tớ. Yêu. Cậu. Câu này bất luận là phòng ngủ, trên sân khấu, ngoài đường, thậm chí trong nhà vệ sinh công công tớ cũng dám nói.

-          Cậu thử xem? – BaekHyun trợn mắt.

-          Sẽ thử từng nơi một, cậu muốn ở đâu trước nào? Nhà vệ sinh của SM nhé?

       BaekHyun cứng đơ người nhìn cái kẻ đẹp trai bên cạnh, không rõ kiếp trước cậu tích đức thế nào mà giờ cứ phải dính chặt lấy cái tên gàn dở này. Nghĩ ngợi một lát BaekHyun cũng chán nản chìm vào giấc ngủ… Chính vì cơn buồn ngủ này mà cậu chẳng bao giờ biết được cái bản mặt nhe nhởn bên cạnh cậu rốt cuộc là người như thế nào. Cậu luôn là người ngủ ngon lành trước hắn, vậy nên có bao giờ hiểu được kẻ kia cứ ngắm nhìn mình rồi tự cười một mình như tên đại ngốc… Hắn ngắm cả ngày, đến cả đêm khuya hắn cũng không biết chán… BaekHyun thì hình như hơi chậm tiêu trong vấn đề tình cảm thì phải...

-          Mọi người muốn ăn gì nào?

       Cả căn phòng nhao nhao vì câu nói của omma mắt to bự, chỉ riêng có ChanYeol là mắt vẫn gắn chặt ở cái kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.

-          Yeollie! Muốn ăn gì?

-          Em ăn cậu ấy. – ChanYeol chỉ thẳng vào BaekHyun

-          Yaaa!!! Bị điên à? – BaekHyun gào lên

-          Không! Tớ muốn ăn cậu thật.

       Sự nghiêm túc của cái khuôn mặt vốn dĩ chẳng bao giờ nghiêm túc được đấy làm cả căn phòng rơi vào trạng thái im lăng… Sau đó vì cái lý do chính đáng nào đấy, mặt BaekHyun chuyển sang tông hồng, rồi từ hồng chuyển nhanh sang đỏ và điều này thì biến căn phòng từ im lặng trở nên ẫm ĩ vì tiếng cười và trêu chọc. ChanYeol vãn giữ nguyên vẻ mặt hình sự như thể quyết tâm bảo vệ chính kiến được ăn của mình vậy.

-          Được rồi, được rồi ChanYeollie! Nhưng KyungSoo không thể nấu BaekHyun cho em được, em hãy chọn cách “ăn” khác đi nhé. – JoonMyun cười ngặt nghẽo trên chiếc ghế đối diện.

-          Ăn? Ăn cái mông tôi ấy. – BaekHyun gào lên.

-          Ờ! Chính xác là vấn đề nằm ở cái mông Beef. – Tao lên tiếng.

-          Tên kia! – BaekHyun lia mắt sang phía Tao.

-          Cậu hãy thôi việc nhìn chằm chằm vào hoàng tử bé của tôi như thế đi, cậu Beef ạ! – Ngay cả WuFan cũng tham gia cuộc công kích này.

-          Kìa ChanYeol! Đồ ăn của em sắp chín rồi kìa. – Xiu Min cười lớn khi thấy khuôn mặt của BaekHyun ngày càng đỏ.

       ChanYeol bỗng nhiên đứng dậy và đi theo BaekHyun bé bỏng vào phòng của họ, cả đám còn lại tiếp tục công việc chỉ trỏ và cười ẫm ĩ trong phòng sinh hoạt chung của kí túc xá.

-          Cậu… Vào đây làm gì? – BaekHyun ném cái gối về phía hắn sau khi đã khẳng định đó không phải là gối của mình.

-          Đi theo cậu, không được sao? – ChanYeol nhún vai.

-          Không.

-          Cậu thật là lạnh lùng.

-          Sau mấy cái trò mèo cậu làm thì tớ thế này là nhẹ nhàng đó, tớ thậm chí muốn lôi cậu vào phòng tắm, ấn cái đầu ổ điện giật nhà cậu xuống đó và giật nước nữa cơ.

-          Ồ! Không được đâu Hyunie ạ! – ChanYeol đăm chiêu – Như vậy sẽ tắc cống đó.

-          Hả?

       BaekHyun trợn tròn mắt nhìn cậu bạn, vẫn cái bản mặt nhăn nhở đó, kì lạ là BaekHyun bỗng nhiên không còn muốn tức giận nữa.

-          Này ! – Cậu bé nhỏ con hơn lên tiếng sau khoảng thời gian khá dài họ giữ yên lặng.

-          Cậu nói thật hay đùa đó ?

-          Hửm? Chuyện gì?

-          Bỏ đi, không có gì. – BaekHyun bật ngửa người nằm xuống đệm.

-          Hầu hết mọi chuyện là đùa.

       BaekHyun cười nhạt tuy trong bụng có chút không cam.

-          Trừ việc tớ muốn ăn cậu và... – ChanYeol dừng lại đôi chút.

-          Nói toạc móng lợn ra đi, làm trò ẫm ừ. – BaekHyun có phần sốt ruột.

-          Hahaha... – ChanYeol bỗng nhiên cười lớn làm BaekHyun hơi giật mình – Vậy ra cậu cũng muốn nghe đó chứ, hay là cũng phải lòng Park ChanYeol này rồi.

-          Con khỉ mốc nhà cậu. – BaekHyun lẩm nhẩm.

-          Được thôi... Trừ việc muốn ăn cậu và Tớ yêu Cậu.

       BaekHyun không ngăn được khóe miệng cong lên một cách hoàn hảo, cậu thấy cái tên quỷ sứ này thật ra cũng khá hay ho.

-          Bổn thiếu gia cho nhà người một cơ hội.

       ChanYeol nhìn khuôn mặt trẻ con của BaekHyun, cậu bé đang nằm sấp và chống tay lên chiếc cằm nhỏ xinh của mình, khẽ nuốt nước bọt và bật lại công tắc điện cho cơ thể mình.

-          Thưa bổn thiếu gia, tiểu nô tài tuân lệnh.

       BaekHyun lấy làm khoái chí vô cùng, cậu hay bắt nạt ChanYeol và những người khác thì nói ChanYeol bỗng trở nên ngoan hiền khi có sự xuất hiện của BaekHyun...    

       Cậu thật ra chẳng để tâm. Suy cho cùng thì Park ChanYeol ấy, cậu ta không có đơn giản như bề ngoài của mình... BaekHyun nghĩ vậy và quyết định giữ lại suy nghĩ đó cho riêng mình... tiện thể giữ cả cái tên không biết xấu hổ đó cho riêng mình luôn.

********

-          Hyunie ! ChanYeol nó lại nói lung tung kìa ! – Suho ngán ngẩm quay sang BaekHyun.

-          Không lung tung đâu, BaekHyun thích em thật mà. – ChanYeol cười te tởn.

-          Thích... Thích cái mông tôi ấy. Cậu im miệng đi !

-          Tiện thể nói đến mông... Mông của Hyunie rất...

       BaekHyun nhanh chóng bịp miệng của cái tên chết dẫm kia, cả phòng hết nhìn ChanYeol rồi lại quay về nụ cười trừ trên mặt BaekHyun... Cuối cùng thì họ tiếp tục bữa ăn mặc cho có một trận chiến giữa bốn cái chân ở dưới gầm bàn... Chân của hai kẻ nào thì có lẽ không phải giới thiệu đâu nhỉ ?



End. 


Fanfic by Shampoo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét