Đêm
đèn lồng giấy
Author: Shampoo
Paring: ChanHyun
Ratting: SA
“Khi cậu cất tiếng, giọng nói đó thực sự
làm tớ mất kiểm soát. Thế rồi tớ mỗi đêm đều tỉnh giấc, không làm sao để cho
giấc ngủ đi sâu được. Thế nhưng vì sao cậu lại phủ nhận điều đó, cậu đi vào
cuộc đời tớ, khiến cho tớ nghĩ cậu sẽ mãi là người duy nhất… Mọi chuyện đã được
an bài như vậy, giống như một cái nháy chớp nhoáng của máy ảnh, chỉ có thể ghi
lại và chẳng thể thay đổi… Cậu đã đi vào cuộc tớ như thế, khiến cho tớ rơi thật
sâu vào sự huyền diệu nơi cậu và rồi sau đó cậu để tớ trơ trọi lại một mình.”
-
ChanYeol!
Cậu định sẽ mãi trở nên bí ẩn thế sao?
-
Tớ!
Có bao giờ tớ bí ẩn đâu? Chẳng phải mọi suy nghĩ đều hiện lên mặt tớ hết cả
sao?
BaekHyun yên lặng và thở dài.
-
Thật
thế sao? Thật là cậu luôn làm những điều cậu suy nghĩ sao?
-
À!
Thì cũng có những lúc phải tiết chế chứ? Giống như việc chẳng lẽ trước đám đông
tớ vẫn vồ lấy cậu sao?
-
ChanYeol
à! Làm ơn hãy thành thật đi.
Thế là ChanYeol yên lặng. Ờ thì rõ ràng hắn
ta đang làm việc tu nhân tích đức cơ mà, cớ sao tự nhiên thấy bản thân lại như
tội đồ thế này.
-
Tớ
mạnh mẽ hơn cậu nghĩ, tớ sẽ học được cách để cậu ra đi, tớ nhất định sẽ sống
sót sau cái trò chơi mà cậu đang bày ra này Park ChanYeol à…
ChanYeol đến với BaekHyun vào một buổi
tối ướt nhẹt đất Quảng Châu. Nơi đất khách quê người bỗng có một sự đồng cảm vô
hình nào đó, nhất là tình đồng hương thì thật dễ khiến con người ta xúc động.
Khi đó BaekHyun chỉ là một đứa trẻ, cậu chưa suy nghĩ được nhiều, chỉ thấy tình
yêu thật đơn giản… Nó giống như lời thì thầm ngọt ngào bên tai cậu, những lời
cậu mất rất lâu trước đó để đợi chờ và càng rất lâu về sau này để thấu hiểu… Nó
giống như buổi đêm đèn lồng giấy đó… Càng về sau này BaekHyun càng nghĩ
ChanYeol giống như bầu trời kia và tình yêu của cậu thì giống như những thứ
giấy dễ cháy nhất…
BaekHyun thích được nhìn hắn từ xa hơn,
không bao giờ trở thành đối tượng để tỏ tình của hắn… Không muốn hắn rời khỏi
mình nhưng cậu cũng không muốn lại thật gần hắn… ChanYeol nói chính là vì cậu
sợ cứ gần mãi như thế, khi mất đi rồi sẽ càng đau khổ hơn… Vậy thì. Chính
ChanYeol đang cảnh báo với cậu rằng hắn sẽ đi, một ngày nào đó hắn sẽ đi, cho
nên cậu hãy luôn chuẩn bị sẵn tình thần cho sự đổ vỡ đó đi thì hơn.
-
Sao
cậu không để mọi chuyện cứ như thế mà trôi qua đi, thuận theo tự nhiên và đừng
tác động gì vào nó.
-
Như
việc hằng ngày thấy cậu đứng đó ngắm nhìn tớ?
-
Tớ
biết chính xác mình đang đứng ở đâu.
-
Ở
đâu? Trong trái tim tớ?
-
Ờ!
Ở bên ngoài… Và cứ mộng tưởng là đã tiến vào trong…
-
Cậu
cũng biết phán đoán tình hình đó.
-
Một
ngày nào đó tớ sẽ vượt qua cậu.
-
Bằng
cách nào?
-
Không
biết. Nhưng nhất định sẽ vượt qua.
Câu nói này… Sau ba năm trời, cả hai
người họ vẫn cứ đứng đây và BaekHyun vẫn cứ khẳng định sẽ có một ngày nào đó
cậu vượt qua hắn, vượt qua tình yêu cậu đã dành cho hắn. ChanYeol thì hiểu đó
sẽ mãi là việc không thể.
-
Cậu
từng nói chỉ thời gian mới có thể chứng minh tất cả. Còn tớ thấy hình như
thời gian chứng minh rằng cậu chẳng thể nào quên được Park ChanYeol này.
-
Ừ!
Có thể! Nó cũng chứng minh rằng cậu sẽ chẳng bao giờ yêu tớ.
-
Ừ!
Có thể! Chỉ có thời gian mới biết chính xác tớ và cậu… cuối cùng thì ai mới
nặng tình hơn.
ChanYeol vẫn với nụ cười đó, còn
BaekHyun cũng đã học được cách nở nụ cười tự nhiên nhất có thể. Cả hai đều biết
không thể thay đổi được quá khứ của mình, cứ cố gắng tẩy trắng đi tình cảm dành
cho đối phương nhưng rồi cũng có khác đi được đâu! Sau từng ấy năm tháng,
bàn tay họ vẫn nắm chặt lẫn nhau, dù rằng chỉ cần nhìn ra ngoài kia thôi, cả
thể giới đang nhìn họ thương cảm… Như vậy thì thật là mệt mỏi…
-
Tớ
sẽ chẳng bao giờ yêu cậu đâu, sao không dừng lại đi?
-
Bởi
vì cậu rất có ý nghĩa đối với tớ, kể từ sau cái đêm đèn lồng đó.
-
Một
ngày nào đó, tớ sẽ bỏ rơi cậu, không sợ sao?
-
Sợ.
Rất sợ. Nhưng sẽ đáng sợ hơn nếu tớ là người bỏ rơi cậu.
-
Tớ
và cậu cứ chơi đuổi bắt mãi. Không chán sao?
-
Chán.
Rất chán. Vì tớ chẳng bao giờ đuổi kịp mà bắt lấy cậu.
BaekHyun không phải không có những lúc
tự ảo tưởng rằng họ đã thuộc về nhau, nhưng rồi cũng thức tỉnh và hiểu rằng
ChanYeol là vật thể không ai có thể đuổi kịp, cậu ta sẽ mãi là điều bí ẩn…
BaekHyun cũng từng xin ChanYeol hãy biến mất khỏi kí ức của cậu đi, thế nhưng
mỗi sáng tỉnh giấc, khuôn mặt đó càng khắc sâu hơn vào tâm trí… Và rồi BaekHyun
biết cậu không thể bỏ chạy được… Tất cả mọi người đều có thể bỏ chạy khỏi
ChanYeol, trừ Byun BaekHyun…
********
-
Có
một ranh giới mà cậu không thể nhìn thấy… Tớ sợ rằng tớ đã đi xa quá rồi… Cậu
đã có trái tim tớ ở trong tay, vì sao cậu không hiểu điều đó?
-
Chẳng
phải cậu nói chúng ta luôn chơi đuổi bắt sao?
-
Vậy
thì cậu đã vượt qua tớ rồi à?
-
Chẳng
phải cậu nói tớ không thể sao? Đúng là tớ không thể.
-
Byun
BaekHyun... cũng thật là khó hiểu.
-
Tớ và
cậu... Chẳng phải luôn là một cặp sao?... Luôn làm những việc mà chính bản thân
mình không thể hiểu.
BaekHyun nhìn thật lâu vào đôi mắt đối
diện, điều này làm cậu hơi mỏi cổ, nhưng cậu biết chính xác mình đã nhìn thấy
điều gì... Thật trẻ con !
-
Park
ChanYeol, cậu thử nói xem, cậu có yêu Byun BaekHyun không ?
-
Còn
phải hỏi sao ?
-
Hãy
trả lời ! Chính xác vào ! Cơ hội cuối cùng để cậu giữ lấy tớ đó.
-
Ừ...
thì ! Tớ không còn là điều bí ẩn với cậu nữa rồi... Đúng là cái tên Park
ChanYeol ngu ngốc đấy rất yêu một người tên là Byun BaekHyun. Tiện thể... Cậu
ta rất chi là láu cá...
-
Vậy
mà cũng phải đến từng ấy năm mới thuần hóa được cái kẻ như cậu.
-
Được
rồi... Cứ như vậy mà yêu nhau đi... Cậu nhiều lời quá.
À ! Park ChanYeol đành phải dùng
chính miệng mình để bịp cái miệng đang lải nhải quá nhiều kia. Ờ thì chính là
ChanYeol cưỡng hôn kẻ kia... Nhưng sao Byun BaekHyun lại cười một cách thỏa mãn và đắc ý như vậy ? Hai con người này quả thật rất khó hiểu...
-
Byun
BaekHyun... Chúng ta hãy yêu nhau đi !
ChanYeol
đã nói như vậy vào cái đêm đèn lồng giấy của đất Quảng Châu. BaekHyun thì đã chờ
đợi nó từ rất lâu trước đó và rất lâu sau này cậu vẫn cứ phải chờ đợi, cho đến khi
kẻ kia thật sự mỉm cười chào đón cậu vào thế giới bí ẩn của hắn.
"Đêm đèn lồng giấy của Quảng Châu...
Đêm tối đã gom ánh nắng ban ngày đặt trong đôi mắt đó và cả những điều tớ có lẽ
sẽ mất rất lâu để hiểu... Cậu có một đôi mắt đẹp, đôi mắt chẳng bao giờ biết nói
tạm biệt... Tớ còn nhìn thấy cả ngàn vì sao trong đó nữa... Cậu đã đi khắp nơi
phải không ? Và sau này nữa... Chỉ cần cuối cùng hãy dừng lại ở chỗ tớ
thôi... ChanYeol à... "
End.
Fanfic by Shampoo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét