AB-RH
(-)
Author: Shampoo
Parring: ChanHyun
Ratting: SA
Câu
chuyện thứ nhất
- Xuất hiện và Biến mất -
ChanYeol là một thực thể khó xác định,
hắn ta có hình hài của một con người, nhưng tạp chất cấu tạo nên hắn thì hoàn
toàn khác biệt. Hắn cứ xuất hiện trong không gian vào một khoảng thời gian bất
kì, nhưng ngay tức khắc sẽ biến mất khỏi nơi đó và trôi dạt ở một nơi nào khác
mà chính hắn cũng không xác đinh được cụ thể.
Việc bản thân cứ phiêu bạt như thế không
làm hắn có mấy bận tâm, vốn dĩ hắn sinh ra đã như vậy nên không có gì phải phàn
nàn về cơ chế cấu tạo nên mình… Tất nhiên đó chỉ là trước khi hắn gặp BaekHyun.
********
BaekHyun nhặt được ChanYeol trong một
buổi chiều nắng gắt. Cậu đã nhét hắn vào cặp xách và mang về căn hộ ở phía cuối
đường của mình… Điều duy nhất khiến BaekHyun bình tĩnh khi gặp thực thể nhỏ bé
và lạ lùng nếu không muốn nói là khủng khiếp này, đó chính là vì cậu đã nhìn
thấy khuôn mặt đó vài lần trong những giấc mơ của mình…
Lâu dần BaekHyun phát hiện ra rằng hình
dáng thật sự của ChanYeol hoàn toàn trái ngược với vóc dáng nhỏ bé mà lần đầu
cậu nhìn thấy… Hắn cao hơn cậu gần cả một cái đầu, vai hắn rộng, vòng tay của
hắn lớn và chặt chẽ… BaekHyun thì thích một Park ChanYeol nhỏ xíu hơn, cậu lại
có thể nhét hắn vào cặp và mang hắn đi khắp nơi, bất kì nơi nào cậu bước chân
đến…
BaekHyun còn phát hiện thêm một điều
nữa. ChanYeol có thể biến mất trong nháy mắt, điều này chính ChanYeol cũng
không kiểm soát được, không gian và thời gian của hắn không có trọng lượng và
sức hút như trái đất, thế nên hắn cứ đến rồi lại đi… cứ thế… đến rồi đi…
BaekHyun phát ốm vì sự đến và đi đó.
********
ChanYeol, trong một vài số lần hiếm hoi
hắn nán lại nơi có BaekHyun được lâu nhất, hắn phát hiện ra cậu bé khi ngủ rất
đáng thương, cái dáng co ro và áp sáp lưng vào tường. ChanYeol quyết định to ra
để lấy thân mình thay thế bức tường lạnh lẽo đó, hắn lúc đó chỉ sợ bỗng nhiên
mình biến mất thì sao? Có phải BaekHyun sẽ rất lạnh lẽo không? Nhưng hắn có mấy
khi ở lại bên cậu được lâu như vậy… thì ra sống trong căn nhà lớn này, BaekHyun
của hắn luôn phải lạnh lẽo. Hắn nằm đó và hát bâng quơ một vài ca khúc, tự hỏi
bản thân là những bản nhạc hắn đang lải nhải, hắn đã được nghe từ giọng hát
thiên thần đó bao nhiều lần rồi… đến nỗi chính hắn cũng khắc đậm giai điệu ấy
vào sâu trong tâm khảm của mình.
********
Sáng hôm sau. Khi BaekHyun mở mắt thì
ChanYeol đã biến mất, cậu biết chính xác là hắn mới biến mất vì cả đêm qua cậu
chìm đắm trong những giai điệu đó, êm ái nhưng chẳng đủ để BaekHyun yên tâm
chìm vào giấc ngủ. Cậu sợ những điều cứ vụt tới rồi lại thong dong bước đi. ChanYeol
thì chính xác là như vậy.
********
Anh bạn thân của BaekHyun là một du học
sinh đến từ Trung Quốc – Luhan, người này có biết đến sự tồn tại của một dạng
vật chất kì lạ tên là Park ChanYeol. Nói chính xác thì anh đã gặp hắn vài lần,
cũng không hẳn là gặp mà là nhìn thấy hắn vài lần… nhìn thấy hắn trong đáy mắt
trong vắt của BaekHyun…
-
Đấy
không phải là ánh mắt của người bình thường dành cho nhau.
-
Đâu
có.
-
Nhìn
trên mười giây người ta gọi là ngắm đó tiểu quỷ.
-
Thì
cứ cho là như vậy đi.
-
Như
vậy là như thế nào?
-
Là
như vậy đó.
-
Tức
là như thế nào?
-
Thì
cứ coi như là em thích cậu ấy đi. Anh nhiều chuyện quá !
********
Dạo gần đây, ChanYeol ít xuất hiện hơn,
chỉ khi BaekHyun đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ khó khăn của mình, hắn mới
thình lình xuất hiện sau lưng cậu. BaekHyun sau vài lần đã nằm ra xa khỏi bức
tường để chừa chỗ cho hắn.
-
Byun
Baek... Cậu chẳng bao giờ ngủ sâu được cả.
-
Ưm !
-
Chỉ
cần cử động nhỏ cũng làm cậu tình giấc.
-
Sau
nghe có vẻ xót xa vậy ? Tớ biết cậu sẽ xuất hiện mà... và cả biến mất nữa.
-
Tớ
phải làm thế nào để BaekHyun bé nhỏ của tớ có thể ngủ ngon đây...
-
Đừng
biến mất nữa, hoặc nếu không thể không biến mất thì đừng xuất hiện nữa... Tớ
sắp không chịu nổi nữa rồi.
-
Là
tại tớ.
-
Tớ
thích ChanYeol tí hon vì tớ có thể mang cậu đi khắp nơi, nhưng vấn đề đáng lo
ngại là tớ lại yêu ChanYeol to lớn vì... cậu rất ấm áp.
ChanYeol không muốn tiếp tục câu chuyện
nữa, hay nói đúng là hắn sợ tiếp tục câu chuyện, sợ cảm giác run nhè nhẹ ở
trong vòng tay mình, sợ hơi thở nặng nhọc và những cái khịt mũi nghèn nghẹn... Hắn
sợ hơn tất cả là nếu một ngày nào đó hắn biến mất, biến mất thật sự, hoàn toàn
bốc hơi khỏi BaekHyun. Hắn có thể không nhớ điều gì hết, nhưng còn cậu bé của
hắn thì sao ? Có đôi lần hắn xuất hiện bất thình lình ở một nơi rất xa
khỏi BaekHyun, khoảng cách đủ để hắn nhìn thấy ánh mắt tinh nghịch và những
hành động đáng yêu của cậu, thậm chí có cả những lúc hắn thấy cậu lục lọi cặp
sách, có lẽ là tìm xem hắn có ở trong đó không... ChanYeol cứ đứng nhìn như
vậy, nhìn những bông tuyết bướng bỉnh vướng lên mái tóc mềm của cậu bé, nhìn
cái cách cậu thổi vào không khí những luồng hơi nóng bỏng, cả cái cách cậu cười
ngớ ngẩn khi phát hiện ra hắn...
********
Nếu như ChanYeol là kẻ thình lình xuất
hiện trong cuộc đời êm ả của BaekHyun thì BaekHyun lại là con đê chắn chặt
những cảm giác phóng túng nơi hắn. Hắn bắt đầu sợ sự biến mất và xuất hiện lạ
lùng của mình, hắn bắt đầu tự hỏi mình được tổ hợp từ cái thứ chết tiệt gì... BaekHyun
đọc được điều đó trong mắt hắn, cũng chẳng hiền lành gì mà không đả kích sâu
hơn vào cái mối lo ngại chính đáng của hắn.
-
Cậu
cứ đến rồi lại đi như thế, cậu bảo tớ phải làm sao bây giờ ?
-
Tớ
cũng không biết...
-
Tớ đã
từng nói với cậu phải không ? Có những ranh giới đừng bao giờ cố gắng bước
qua.
-
...
Và một khi đã bước qua rồi thì đừng quay trở lại... Đúng không ?
-
Là
bởi vì không thể quay lại đươc.
-
Tớ.
Cậu biết mà, tớ không phải là một kẻ bình thường.
-
Ừm !
Tớ biết ! Lúc này cậu ở đây, lúc này cậu nói cậu là của tớ... nhưng chỉ
lát nữa thôi, cậu sẽ biến mất... như thể chưa từng tồn tại.
-
Tớ
nói cậu hãy giữ lấy tớ mà, giữ thật chặt vào !
-
Tớ có
thể nắm cả thế giới trong tay, nhưng... với cậu thì không.
-
Tớ
muốn ở bên cậu, nếu một ngày nào đó, tớ không biến mất nữa, cậu có chào đón tớ
không ?
-
Người
duy nhất luôn ra đi là cậu, tớ thì chỉ có thể ở đây chờ đợi một cách bất lực mà
thôi, cậu biết điều đó mà...
... Rồi. Không gian yên tĩnh sau đó đủ
để cho cậu bé này hiểu, kẻ kia lại biến mất nữa rồi... Chính xác là " lại nữa
rồi "...
-
Cậu
luôn như vậy... biến mất... và tớ luôn phải tự nói chuyện với chính mình...
End ( To be cont... )
Câu chuyện
thứ hai :
-
Hoang Vắng ( Ngũ cốc ChanYeol ) -
Thế rồi ChanYeol biến mất thật sự. Hắn đã hoàn toàn biến mất và... sẽ hoàn
toàn biến mất.
Cuộc sống của BaekHyun vẫn diễn ra bởi
vì nó phải như thế. Seoul trở lạnh và BaekHyun không hề nhận ra điều đó, chẳng
phải cậu đã lạnh từ lâu lắm rồi sao ? Có đúng vậy không ChanYeol ?
BaekHyun không bỏ được thói quen lục lọi
cặp xách, càng không bỏ được suy nghĩ lo sợ sẽ dẫm nhầm phải ChanYeol... Những
thói quen đã hình thành trong tiềm thức khi mà cậu cố gắng gạt bỏ chúng đi thì
chúng lại càng cố chấp bám chặt vào từng tế bào của cậu. BaekHyun cứ nghĩ rằng
cậu vẫn có thể trụ vững được...
********
Có một điều mà cả ChanYeol và BaekHyun
không biết... ChanYeol đã đến những đâu ? BaekHyun mường tượng ra nếu
ChanYeol đến một nơi khác, đứng cạnh một người khác, mỉm cười với người đó mà
thật sự không ý thực được sự tồn tại của BaekHyun... Điều này làm cậu hơi
choáng váng, giống như là bị sốt vậy mặc dù nhiệt độ cơ thể của cậu hoàn toàn
bình thường nếu như không muốn nói là thấp hơn mức quy định.
********
BaekHyun nhìn lại chiếc đu quay gỗ mà
ChanYeol tí hon rất thích, tiếc là cậu không thể bé lại và chơi với hắn. Thôi
thì cũng đành tặc lưỡi cho qua, dù rằng cũng là một quãng trong cuộc đời nhưng
nếu nhất thiết phải quên thì cũng hãy cố gắng... BaekHyun rất sợ suy nghĩ dường
như ChanYeol không có thật, hắn chỉ là màn tưởng tượng phong phú trong trí óc
cậu khi mỗi ngày phải đối diện với căn phòng trống không. Dù cậu luôn có một
niềm tin mãnh liệt vào sự tồn tại mơ hồ của Park ChanYeol, nhưng đến giờ phút
này thì nó đã lung lay đi ít nhiều... khi mà cuộc sống của cậu bỗng quay trở
lại những ngày tháng trước buổi chiều nắng gắt ấy.
BaekHyun đã nằm mơ thấy khuôn mặt của
ChanYeol, trước cả khi cậu nhặt được hắn. Một khuôn mặt đẹp và cậu cảm thấy nó
không cô độc, nó khác hẳn với cậu, khác với sự lẻ loi luôn thường trực trên
khuôn mặt kể cả khi cậu đang rất vui vẻ. BaekHyun ghen tị với điều đấy. Và cậu
muốn đem điều ấy theo mình, giống như việc nhét ChanYeol vào cặp sách vậy...
Điều này sẽ dung hòa đi phần nào sự cô độc giữa chốn đông người của BaekHyun.
********
ChanYeol hay lật đật trèo vào bát ngũ
cốc và tỏ ra rất thích thú với việc bơi trong cái bể bơi đồ ăn, mỗi lần như vậy
BaekHyun sẽ rót sữa vào đó và buổi sáng của cậu có món ‘ngũ cốc ChanYeol’...
Dạo gần đây BaekHyun cứ nghĩ mãi là mình thèm ăn món gì nhưng chẳng thể nào nhớ
ra cho được...
ChanYeol hay ngủ gật trên đầu BaekHyun khiến
cậu cứ lải nhải mãi một mình, giống như một kẻ điên vậy, BaekHyun thỉnh thoảng
hay đùa rằng kể cả khi ChanYeol không biến mất thì cậu vẫn cứ phải nói chuyện
một mình... Ngày hôm qua, sau khi lưỡng lự, BaekHyun quyết định không cắt tóc
nữa... Chỉ là vì...có lẽ thôi... là vì cậu đang chờ đợi một điều gì đó.
Mỗi lần dọn lại cái nhà cửa vốn dĩ chẳng
có gì bừa bộn của mình, BaekHyun phát hiện ra ChanYeol ngay lập tức biến nhỏ
trở lại, thì là trốn việc đó. Và BaekHyun phũ phàng quét hắn bỏ vào thùng rác,
mặc cho hắn kêu gào phản đối... Theo kế hoạch thì hôm nay BaekHyun phải dọn nhà
nhưng cậu không tìm thấy chút hứng khởi nào trong việc đó nữa rồi.
-
Cậu
thật sự rất ảnh hưởng đến tớ đó ChanYeol.
-
Câu
đầu tiên sau bao nhiêu ngày... Thật không tệ chút nào !
-
Tớ
thua rồi. Cậu đừng như vậy nữa.
-
Đừng
khóc BaekHyun.
-
Cứ
mỗi sáng đều thấy sau lưng là bức tường, cứ mỗi lần lục lọi cặp xách đều thấy
thất vọng, cứ mỗi lần rón rén bước đi trong nhà lại thấy bản thân thật nực
cười... Nếu cứ thế này tớ sẽ điên mất. ChanYeol à ! Không có cậu tớ sẽ
điên mất.
-
Tớ
cũng phát điên đến nơi rồi. Bất kì nơi nào tớ đi qua, mọi thứ đều không lưu lại
trong trí óc, nhưng tại sao chỉ có BaekHyun là tớ không quên được ? Cậu
trả lời tớ đi.
-
Vì tớ
nhặt được cậu... Tớ là chủ nhân của cậu và cậu thì là sủng vật hư hỏng luôn bỏ
nhà đi chơi rồi quay về làm ra vẻ như mình chẳng có tội tình gì hết.
-
Cậu
phải làm cho tớ một cái chuồng thôi. À ! Không ! Park ChanYeol này
phải ở lâu đài mới đúng, cậu hãy đặt cho tớ một cái lâu đài đi.
-
Cậu
cứ ở trên đầu tớ là được rồi.
-
Xem
nào ! Tớ cũng muốn thế. Tóc của Hyunie rất mềm và thơm nữa.
-
Cậu
có biến mất nữa không ?
-
Tớ đã
hỏi Thượng Đế rằng tớ có thể ở bên cạnh BaekHyun không ? Và không trôi đi
đâu nữa ấy ? Ông ta đã trả lời rằng tớ đang lên cơn điên cuồng, ở đó thì
hết chỗ cho tớ rồi, vậy nên tớ muốn đi đâu thì đi.
-
Vậy
cậu muốn đi đâu ?
-
Mỗi
khi BaekHyun nghiêng đầu nhìn tớ, với nụ cười ấy và cả ánh mắt ấy nữa, giống
như bây giờ vậy... chính điều đó làm tớ trả lời ông ta rằng tớ muốn ở chỗ có
BaekHyun.
Sẽ không biến mất nữa... BaekHyun đã tự cho
mình suy nghĩ như vậy khi nghe những lời dài dòng đó của Park ChanYeol.
********
Rồi thì bữa sáng với món ‘ngũ cốc
ChanYeol’... Rồi thì phát hoảng khi thấy ChanYeol ngủ quên ở dép đi trong
nhà... Rồi thì tiếng cọt kẹt cùng với tiếng hò hét của ChanYeol trên đu quay gỗ
khiến cho kẻ còn lại không sao tập trung vào môn Chính Trị khó nhằn được...
ChanYeol ồn ào, hắn khiến cuộc sống của BaekHyun cũng ồn ào theo... Nếu có lúc
nào yên tĩnh kể từ ngày ChanYeol không biến mất nữa thì là khi ChanYeol to lớn
ôm BaekHyun vào lòng... và hôn lên mái tóc mềm đó... và cả những lời hát ngớ
ngẩn mà cả hai tự cho đó là lời hát ru...
Chính vì ChanYeol đang ở đây mà BaekHyun
càng nhận thức rõ hơn cuộc đời mình đã từng hoang vắng thế nào trước buổi chiều
nắng gắt ấy, nó giống như một cái hoang mạc vậy... Và ChanYeol tí hon đã chiếm
lấy toàn bộ không gian hoang mạc ấy của BaekHyun...
End ( To
be cont... )
Câu chuyện
thứ ba :
- Phím
dương cầm nơi tận cùng nỗi nhớ -
Thiên thần ChanYeol. Thiên thần ngu ngốc
ChanYeol.
Hắn ở thiên đường chẳng thể nhớ được
điều gì liên quan đến BaekHyun của hắn,
cũng giống như ở gần cậu bé, hắn chẳng nhớ nổi bản thân là ai, rõ ràng
càng không thể ý thức được việc mình là một thiên thần.
********
ChanYeol thích dương cầm và càng thích
hơn cái hình ảnh những ngón tay tuyệt đẹp của BaekHyun nhẹ nhàng lướt trên đó.
Hắn đã nghĩ nếu cho hắn chọn chết đi để giữ lại khoảnh khắc này có lẽ hắn cũng
dám lắm, nhưng rồi lại tự mỉa mai bản thân rằng làm thế nào để vật thể bất xác
định như hắn chết được đây...
-
Vì
sao luôn là Canon in D ?
-
Vì tớ
thích những giai điệu nhẹ nhàng và chậm chạp... Giống như những lúc cậu lưu lại
nơi có tớ, tớ muốn trói chặt khoảng thời gian đó lại...
-
Có lẽ
tớ sắp hết thời gian rồi...
-
Tớ
không biết nơi nào cậu thực sự thuộc về, nhưng chắc chắn nơi đó không có sự tồn
tại của tớ.
-
Tớ
cũng muốn là ChanYeol nhỏ bé khi cậu bước chân ra khỏi cánh cửa kia... và là
ChanYeol to lớn khi cậu đơn độc trong căn nhà này... Nhưng biết làm sao bây giờ ?
Tớ cứ trôi dạt mãi về nơi không có cậu, càng cố gắng lại gần thì càng xa cách
hơn...
-
Tớ
chỉ cần mỗi sáng tỉnh dậy với niềm tin mãnh liệt rằng cậu có tồn tại... Vậy nên
ChanYeol à ! Chỉ cần cậu tin rằng cậu sẽ ở bên tớ... Như vậy với tớ là quá
đủ rồi.
-
BaekHyun
à ! Cậu thực sự ổn khi không có tớ chứ ?
-
Cậu
chẳng phải sẽ về sao ? Tớ ở đây và luôn biết rằng tớ đang chờ đợi một
người, cứ chờ đợi thôi, dù thế nào thì người đó cũng sẽ trở về bên tớ mà, có
đúng vậy không ? Vậy nên tớ sẽ ổn. Nhất định sẽ ổn.
-
BaekHyun
hãy nhớ rằng cậu phải chờ đợi tớ, dù có thế nào thì cũng là BaekHyun của tớ.
*******
Thế rồi thời gian của ChanYeol cũng thực
sự hết. ChanYeol đã biến mất vào một buổi sáng lạnh giá, BaekHyun đã nằm đó,
miệng cười nhưng sống mũi cay cay và hơi thở như muốn nghẹn chặt lại, tự nói
với chính mình và những ngày tháng dài phía trước rằng cậu phải chờ đợi... Phải
chờ đợi như thế...
...
Canon
in D...
BaekHyun thừa sức chơi được những bản
nhạc khó hơn, nhưng Canon in D là bản duy nhất ChanYeol to lớn có thể ngồi bên
cạnh cậu mà mổ cò theo và cả ChanYeol tí hon cũng chạy kịp trên bàn phím cho
đúng tiết tấu của bản nhạc... Ngày hôm nay, BaekHyun ngồi đây, bên phím dương
cầm đen trắng ngả màu theo thời gian, cố gắng tự dặn lòng tạm gác những kỉ niệm
đẹp sang để đủ sức ngăn những cơn sóng cảm xúc... Thế nhưng ChanYeol à !
Những người cô độc trong chính nụ cười của họ, thường không thể vượt qua được
cảm giác sầu tủi khi phải chờ đợi một điều gì đó, chờ đợi một ai đó...Thế nhưng
ChanYeol à ! Làm sao để có thể giữ được cậu đây ? Thế nhưng... Những
điều thế-nhưng nghẹn chặt trong tiềm thức ấy biết bao giờ mới bật ra được ?
... Canon in D chạy mãi trên phím dương
cầm và trôi qua những ngón tay...
Thiên thần ChanYeol cứ nghe văng vẳng
bên tai những điệu nhạc tưởng như xa lạ mà cũng rất đỗi quen thuộc. Hắn cứ nhớ
rằng mình đã quên một điều gì đó, một điều không bao giờ được phép quên... Hắn
cứ thấy thấp thoáng trong tâm trí một hình ảnh nào đó, một nụ cười nào đó làm
cả cơ thể hắn ứ chặt lại... Rồi cả những tiếng gọi trong im lặng thúc giục hắn
phải đến một nơi nào đó... Nhưng hắn không thể định hình được chính xác những
điều ấy, không thể ghép tất cả những mảnh kí ức vụn vặt và rời rạc ấy lại với
nhau để nhận ra có một con người đang chờ đợi hắn trong lặng lẽ...
... Canon in D vụt qua đôi tay nhỏ bé để
đến nơi tận cùng của nỗi nhớ...
-
Tớ
tìm thấy cậu rồi, thiên thần của tớ. Thiên thần của Park ChanYeol thiên thần...
-
Tớ
cũng đợi được cậu rồi ChanYeol thiên thần của tớ… Và lần này là mãi mãi chứ?
-
Cậu
nghĩ như thế nào là mãi mãi?
-
Tớ
cũng không biết nữa.
-
Tớ
thì biết rất rõ… Là khi dù có biến mất cậu vẫn chờ đợi tớ… Là khi dù có bị
trừng phạt tờ vẫn tìm thấy cậu… Đó chính là mãi mãi…
-
ChanYeol
à! Tớ nhớ hình ảnh cậu chạy nhảy trên những phím đàn này, phá hỏng bản nhạc
thân thuộc của tớ… Tớ nhớ những khi cậu lúi húi gõ từng phím một… Nhớ tất cả…
Cậu ác lắm!
-
Tớ
xin lỗi. Đã làm thiên thần của tớ phải chờ đợi lâu quá rồi. Là lỗi của tớ…
-
Và
giờ thì cậu ở đây rồi, ChanYeol to lớn… Chẳng phải việc nên làm bây giờ là ôm
tớ vào lòng sao?
*******
Canon in D và những bản nhạc của
BaekHyun chẳng thể vẽ nên được những nỗi nhớ và cả tủi hờn… Giống như cái cách
cậu tỏ ra đanh đá và chảnh chọe với ChanYeol… Chỉ là do BaekHyun không biết dùng
cách nào để thể hiện tình cảm trong tim mình…
*******
… Sáng sớm nay, ChanYeol tí hon đã nhảy
nhầm vào phím son giáng thay vì phím la thăng, bản nhạc của BaekHyun vì thế
nghe thật khó chịu… Thế nhưng sau đó, bà lão bán tokkbucki ở sát vách đã nghe
thấy những tiếng cười đùa trong trẻo và rất đỗi dễ thương, bỗng nhiên trong đôi
mắt mờ đục đó ánh lên những tia nhìn nhẹ nhõm… Cuối cùng thì BaekHyun của chúng
ta cũng có thể cười thoải mái như vậy…
… Một buổi sáng mưa phùn đầu mùa của Seoul … Những hạt mưa hòa
cùng với bụi phố bướng bỉnh bướng lên máy tóc mềm của BaekHyun, khiến cậu bé
phải nhanh chóng nhét ChanYeol vào ống tay áo… sau đó cậu có thể nghe được
tiếng ngáy nhè nhẹ của vật thể bé tẹo kia… BaekHyun cũng chìm dần vào giấc ngủ…
Canon in D văng vẳng bên tai…
*******
… Tận cùng của nỗi nhớ là hạnh phúc này
đây… Là khi con người ta đủ kiên định để hướng về nhau… Những phím dương cầm và
Canon in D đã đưa BaekHyun về tận cùng của nỗi nhớ… Nơi mà cậu có ChanYeol nhỏ
bé trong lòng bàn tay mình và cả cảm giác nhỏ bé khi nằm trong lòng Park
ChanYeol…
End ( To be cont…)
Câu
chuyện thứ tư:
- Trời
còn mưa mãi ( Lại gần bên… ) -
ChanYeol đã không về… Và tất cả hình ảnh
đẹp đẽ nơi tận cùng nỗi nhớ của BaekHyun cũng chỉ là một giấc mơ. BaekHuyn giờ
đã không còn phân biệt được đâu là hiện thực còn đâu là ảo mông nữa rồi.
Không có ChanYeol tí hon, càng chẳng thể
có ChanYeol to lớn, những tiếng cười đùa của hắn và cả hơi ấm nơi hắn… Tất cả
đều không có, không có điều gì tồn tại hết. BaekHyun giờ đã bắt buộc phải chấp
nhận điều ấy. Chấp nhận việc ChanYeol của mình không hề tồn tại.
********
BaekHyun vẫn không làm sao lôi bản thân
ra khỏi những ngày tháng đó. Cậu vẫn nghĩ đó không thể là một giấc mơ được, chỉ
là ChanYeol đã quên mất cậu thôi, cậu thà chấp nhận việc mình bị bỏ rơi còn hơn
là phải nói với chính mình rằng ChanYeol không có thật… Đi đến cuối cùng,
BaekHyun đã hình thành cho mình cái suy nghĩ rằng cậu bị bỏ rơi rồi… bị con
người mà mình yêu vô cùng bỏ quên lại nơi này rồi…
*******
ChanYeol không xứng đáng làm thiên thần,
hắn chỉ có thể sánh ngang với quỷ dữ. Nhưng vì hắn là một thiên thần nên đối
với BaekHyun thì hắn chính xác là quỷ dữ…
Khi hắn là thiên thần, hắn chẳng thể nhớ nổi BaekHyun mà hắn yêu là ai…
*******
… Những tưởng cứ như vậy mà trôi đi,
đừng cố trà đạp thêm nữa… Vậy mà khi Seoul
thật sự bước vào mùa mưa, những cơn mưa dai dẳng bám riết lấy thành phố, tuy
rằng không thể chạm vào đáy lòng BaekHyun bé nhỏ những vẫn có thể thấm ướt được
tâm trạng của cậu… Khi mà BaekHyun mệt mỏi bước chân trên con đường thân thuộc
và cả bãi cỏ trong cái ngày nắng gắt cậu nhặt được kẻ tồi tệ như hắn… Làm sao
bắt tất cả nằm im trong tiềm thức để quá khứ không chạm vào hiện tại và tương
lai? Làm sao để tất cả nỗi niềm trở thành hoài niệm và đừng bao giờ cố gắng bới
tung nó lên nữa? Giờ thì BaekHyun phải làm sao đây?
-
ChanYeol
à! Ở đó có bao giờ cậu nhớ không? Có bao giờ thấy tâm tư nặng nề như tớ đnag
phải chịu đựng không? Có thấy đợi chờ thật sự là những cơn mưa gió không?
Trời Seoul thì cứ làm mưa mãi, làm những
nỗi nhớ của BaekHyun cứ găng đầy và rải rác trên từng con phố, chạm vào từng ngọn
cỏ, từng lá cây. Điều đáng sợ là cậu vẫn mãi cứ mong chờ một ngày nào đó cậu và
kẻ chệt tiệt kia không còn chia lìa nữa. BaekHyun càng nghĩ càng đắm chìm, càng
đắm chìm càng sâu đậm… và càng sâu đậm thì lại càng đau đớn…
*******
Nhưng rồi ChanYeol xuất hiện trong một
chiều mưa bão. Hắn đứng bên cửa sổ gác mái gỗ nhà BaekHyun . Ướt nhẹt… Còn
BaekHyun thì không còn đủ sức chịu nổi nữa rồi. Thậm chí không còn đủ sức để
khóc lóc và chửi bới vào khuôn mặt luôn tỏ ra vô tội đó nữa cơ.
-
Cậu
đi đi. Quá đủ rồi!
-
Tớ
không còn nơi nào để đi nữa rồi. Nếu không phải là nơi có BaekHyun nhỏ bé này…
Cậu bảo tớ phải đi đâu?
-
Bất
kì nơi nào, nhưng đừng đến rồi đi nữa, tớ chỉ là một con người bình thường, tớ
không mạnh mẽ, càng không đủ kiên định để chờ đợi những thứ chẳng bao giờ thuộc
về mình.
-
Tớ
thuộc về cậu mà.
-
Trong
bao lâu… Một ngày... Một tuần… Hay chỉ lát nữa thôi, mọi chuyện lại quay trở về
điểm xuất phát?
-
Tớ
không còn là một thiên thần nữa rồi. Tớ bây giờ chỉ là ChanYeol của cậu thôi.
-
Cậu
là cái quái gì cũng được, nhưng đừng làm tớ trở nên yếu đuối hơn nữa.
-
Cậu
là đứa trẻ mạnh mẽ, chẳng phải cậu đã lôi kéo được một thiên thân từ bỏ đôi
cánh của mình sao? Giờ thì ChanYeol tí hon cần sự bảo bọc của cậu nếu không
muốn bị quái thú nhà hàng xóm nuốt chửng…
-
Nó
chỉ là một con chó con thôi mà… Và tại cậu trêu chọc nó trước.
-
Sao
cũng được... Còn nữa... ChanYeol to lớn cần được ôm cậu, nếu không hắn sẽ phát
điên lên mất.
*******
Trời Seoul vẫn mưa mãi... Và BaekHyun cứ
ngỡ rằng ChanYeol của mình sẽ tan như bọt mây, cậu xót xa khi nghĩ đến điều dó,
dù rằng ChanYeol luôn nói hắn sẽ không đi đâu nữa. Nhưng chính vì từ khi hắn
xuất hiện ở cuộc đời cậu, hắn chưa bao giờ tạo dựng được trong BaekHyun niềm
tin vào mình, nếu có thì là do tình cảm của BaekHyun quá lớn, đủ lớn để vượt
qua tất cả.
-
Lại
gần đây BaekHyun.
-
Gần
đến bao giờ là đủ. Cậu có bao giờ gần tớ thật nhiều đâu ?
-
Tớ cứ
xuất hiện rồi biến mất... biến mất rồi lại xuất hiện, cậu có phải rất mệt mỏi
vì điều đó không ?
-
Có.
Nhưng không dám nghĩ có một ngày tất cả trở thành dĩ vãng, thà rằng cậu cứ như
vậy, còn hơn tớ không có cậu. Có hiểu không ChanYeol ?
-
Cậu
luôn lo nghĩ nhiều vậy sao ? Tớ không sao. Tớ ở đây rồi. Tớ ở đây và sẽ
chỉ là Park ChanYeol thôi.
-
Cậu
bé lại đi. Trời mưa lớn rồi.
-
Không
được. Giờ là lúc ChanYeol to lớn phải bảo vệ tình yêu của hắn.
-
Thật
nhiều chuyện.
-
Tớ
yêu cậu nhiều hơn những gì cậu nghĩ đó.
-
Tớ
biết rồi.
*******
BaekHyun có một người bạn thân thiết,
cũng giống như Luhan vậy, nhưng cậu bé đó không biết đến sự tồn tại của
ChanYeol, càng chẳng thế biết ChanYeol có thể lúc nhỏ xíu lúc lại to lớn vô
cùng. KyungSoo chỉ thấy lạ rằng dạo này BaekHyun không còn đến cantin và ăn qua
loa mấy thứ vô bổ nữa. BaekHyun có một hộp cơm và điều đáng nói là hộp cơm đó
có một dòng chữ nghệch ngoạc nhưng khá dễ thương:
“ … Của Byun BaekHyun… Và Byun BaekHyun
là của ChanYeol ”
*******
Lớp thanh nhạc của Nhạc viện Seoul có
một học sinh mới, hắn cao như cái xào, đến nỗi ngày đầu tiên xuất hiện trong
lớp, cái đầu điện giật của hắn đã đụng trúng xà ngang cửa lớp… Việc này làm cả
lớp hơn hai mươi người bao gồm cả thầy chủ nhiệm cười đến thắt ruột… À! Và
chính cái tên cao kều đó cũng cười te tởn như hắn không phải là nạn nhân của cá
sự ngu ngốc mình tự gây ra.
*******
Park ChanYeol đôi khi đột nhiên biến mất
trong lớp và BaekHyun dễ thương bỗng la hét ầm ĩ rồi lại xin lỗi rối rít… Park
ChanYeol cứ bám riết lây BaekHyun đến độ chẳng thèm phủ nhận những lời xì xào
về mối quan hệ của họ.
-
Bạn
biết rằng chúng tôi đang yêu nhau sao? Bạn thật tinh ý!
-
ChanYeol
im mồm đi!
-
Byun
Baek! Đó là sự thật. Tớ và cậu đang yêu nhau.
-
Tớ
biết rồi. Cậu đừng nói nữa.
Lâu dần chính BaekHyun cũng không còn
quan tâm đến việc phủ nhận những lời xì xào.
*******
Mùa mưa của Seoul kéo dài khoảng bốn tháng. Sau đó mùa
thu bâng khuâng lại kéo nhau về với thành phố xinh đẹp. BaekHyun có một mong
ước rằng cậu và ChanYeol cứ thế này mãi mãi, đừng bao giờ chia lìa nữa. Hãy cứ
an bài mọi chuyện như thế này và đừng gây thêm sóng gió gì nữa.
*******
ChanYeol tí hon đã ngủ quên trong túi áo
khoác của BaekHyun, còn BaekHyun thì không sao nhớ nổi mình đã để hắn ở đâu…
Căn hộ nhỏ với gác mái gỗ của BaekHyun lại trở nên ầm ĩ. ChanYeol cứ làm cuộc
đời của BaekHyun trở nên ồn ào, không có lấy nổi một phút giây yên tĩnh… Và
BaekHyun thì rất thích điều đó.
“ … Của Byun BaekHyun… Và Byun BaekHyun
là của Park ChanYeol…”
End.
Câu chuyện thứ tư:
- Trời còn mưa mãi ( Lại gần bên… ) -
ChanYeol đã không về… Và tất cả hình ảnh đẹp đẽ nơi tận cùng nỗi nhớ của BaekHyun cũng chỉ là một giấc mơ. BaekHuyn giờ đã không còn phân biệt được đâu là hiện thực còn đâu là ảo mông nữa rồi.
Không có ChanYeol tí hon, càng chẳng thể có ChanYeol to lớn, những tiếng cười đùa của hắn và cả hơi ấm nơi hắn… Tất cả đều không có, không có điều gì tồn tại hết. BaekHyun giờ đã bắt buộc phải chấp nhận điều ấy. Chấp nhận việc ChanYeol của mình không hề tồn tại.
********
BaekHyun vẫn không làm sao lôi bản thân ra khỏi những ngày tháng đó. Cậu vẫn nghĩ đó không thể là một giấc mơ được, chỉ là ChanYeol đã quên mất cậu thôi, cậu thà chấp nhận việc mình bị bỏ rơi còn hơn là phải nói với chính mình rằng ChanYeol không có thật… Đi đến cuối cùng, BaekHyun đã hình thành cho mình cái suy nghĩ rằng cậu bị bỏ rơi rồi… bị con người mà mình yêu vô cùng bỏ quên lại nơi này rồi…
*******
ChanYeol không xứng đáng làm thiên thần, hắn chỉ có thể sánh ngang với quỷ dữ. Nhưng vì hắn là một thiên thần nên đối với BaekHyun thì hắn chính xác là quỷ dữ… Khi hắn là thiên thần, hắn chẳng thể nhớ nổi BaekHyun mà hắn yêu là ai…
*******
… Những tưởng cứ như vậy mà trôi đi, đừng cố trà đạp thêm nữa… Vậy mà khi Seoul thật sự bước vào mùa mưa, những cơn mưa dai dẳng bám riết lấy thành phố, tuy rằng không thể chạm vào đáy lòng BaekHyun bé nhỏ những vẫn có thể thấm ướt được tâm trạng của cậu… Khi mà BaekHyun mệt mỏi bước chân trên con đường thân thuộc và cả bãi cỏ trong cái ngày nắng gắt cậu nhặt được kẻ tồi tệ như hắn… Làm sao bắt tất cả nằm im trong tiềm thức để quá khứ không chạm vào hiện tại và tương lai? Làm sao để tất cả nỗi niềm trở thành hoài niệm và đừng bao giờ cố gắng bới tung nó lên nữa? Giờ thì BaekHyun phải làm sao đây?
- ChanYeol à! Ở đó có bao giờ cậu nhớ không? Có bao giờ thấy tâm tư nặng nề như tớ đnag phải chịu đựng không? Có thấy đợi chờ thật sự là những cơn mưa gió không?
Trời Seoul thì cứ làm mưa mãi, làm những nỗi nhớ của BaekHyun cứ găng đầy và rải rác trên từng con phố, chạm vào từng ngọn cỏ, từng lá cây. Điều đáng sợ là cậu vẫn mãi cứ mong chờ một ngày nào đó cậu và kẻ chệt tiệt kia không còn chia lìa nữa. BaekHyun càng nghĩ càng đắm chìm, càng đắm chìm càng sâu đậm… và càng sâu đậm thì lại càng đau đớn…
*******
Nhưng rồi ChanYeol xuất hiện trong một chiều mưa bão. Hắn đứng bên cửa sổ gác mái gỗ nhà BaekHyun . Ướt nhẹt… Còn BaekHyun thì không còn đủ sức chịu nổi nữa rồi. Thậm chí không còn đủ sức để khóc lóc và chửi bới vào khuôn mặt luôn tỏ ra vô tội đó nữa cơ.
- Cậu đi đi. Quá đủ rồi!
- Tớ không còn nơi nào để đi nữa rồi. Nếu không phải là nơi có BaekHyun nhỏ bé này… Cậu bảo tớ phải đi đâu?
- Bất kì nơi nào, nhưng đừng đến rồi đi nữa, tớ chỉ là một con người bình thường, tớ không mạnh mẽ, càng không đủ kiên định để chờ đợi những thứ chẳng bao giờ thuộc về mình.
- Tớ thuộc về cậu mà.
- Trong bao lâu… Một ngày... Một tuần… Hay chỉ lát nữa thôi, mọi chuyện lại quay trở về điểm xuất phát?
- Tớ không còn là một thiên thần nữa rồi. Tớ bây giờ chỉ là ChanYeol của cậu thôi.
- Cậu là cái quái gì cũng được, nhưng đừng làm tớ trở nên yếu đuối hơn nữa.
- Cậu là đứa trẻ mạnh mẽ, chẳng phải cậu đã lôi kéo được một thiên thân từ bỏ đôi cánh của mình sao? Giờ thì ChanYeol tí hon cần sự bảo bọc của cậu nếu không muốn bị quái thú nhà hàng xóm nuốt chửng…
- Nó chỉ là một con chó con thôi mà… Và tại cậu trêu chọc nó trước.
- Sao cũng được... Còn nữa... ChanYeol to lớn cần được ôm cậu, nếu không hắn sẽ phát điên lên mất.
*******
Trời Seoul vẫn mưa mãi... Và BaekHyun cứ ngỡ rằng ChanYeol của mình sẽ tan như bọt mây, cậu xót xa khi nghĩ đến điều dó, dù rằng ChanYeol luôn nói hắn sẽ không đi đâu nữa. Nhưng chính vì từ khi hắn xuất hiện ở cuộc đời cậu, hắn chưa bao giờ tạo dựng được trong BaekHyun niềm tin vào mình, nếu có thì là do tình cảm của BaekHyun quá lớn, đủ lớn để vượt qua tất cả.
- Lại gần đây BaekHyun.
- Gần đến bao giờ là đủ. Cậu có bao giờ gần tớ thật nhiều đâu ?
- Tớ cứ xuất hiện rồi biến mất... biến mất rồi lại xuất hiện, cậu có phải rất mệt mỏi vì điều đó không ?
- Có. Nhưng không dám nghĩ có một ngày tất cả trở thành dĩ vãng, thà rằng cậu cứ như vậy, còn hơn tớ không có cậu. Có hiểu không ChanYeol ?
- Cậu luôn lo nghĩ nhiều vậy sao ? Tớ không sao. Tớ ở đây rồi. Tớ ở đây và sẽ chỉ là Park ChanYeol thôi.
- Cậu bé lại đi. Trời mưa lớn rồi.
- Không được. Giờ là lúc ChanYeol to lớn phải bảo vệ tình yêu của hắn.
- Thật nhiều chuyện.
- Tớ yêu cậu nhiều hơn những gì cậu nghĩ đó.
- Tớ biết rồi.
*******
BaekHyun có một người bạn thân thiết, cũng giống như Luhan vậy, nhưng cậu bé đó không biết đến sự tồn tại của ChanYeol, càng chẳng thế biết ChanYeol có thể lúc nhỏ xíu lúc lại to lớn vô cùng. KyungSoo chỉ thấy lạ rằng dạo này BaekHyun không còn đến cantin và ăn qua loa mấy thứ vô bổ nữa. BaekHyun có một hộp cơm và điều đáng nói là hộp cơm đó có một dòng chữ nghệch ngoạc nhưng khá dễ thương:
“ … Của Byun BaekHyun… Và Byun BaekHyun là của ChanYeol ”
*******
Lớp thanh nhạc của Nhạc viện Seoul có một học sinh mới, hắn cao như cái xào, đến nỗi ngày đầu tiên xuất hiện trong lớp, cái đầu điện giật của hắn đã đụng trúng xà ngang cửa lớp… Việc này làm cả lớp hơn hai mươi người bao gồm cả thầy chủ nhiệm cười đến thắt ruột… À! Và chính cái tên cao kều đó cũng cười te tởn như hắn không phải là nạn nhân của cá sự ngu ngốc mình tự gây ra.
*******
Park ChanYeol đôi khi đột nhiên biến mất trong lớp và BaekHyun dễ thương bỗng la hét ầm ĩ rồi lại xin lỗi rối rít… Park ChanYeol cứ bám riết lây BaekHyun đến độ chẳng thèm phủ nhận những lời xì xào về mối quan hệ của họ.
- Bạn biết rằng chúng tôi đang yêu nhau sao? Bạn thật tinh ý!
- ChanYeol im mồm đi!
- Byun Baek! Đó là sự thật. Tớ và cậu đang yêu nhau.
- Tớ biết rồi. Cậu đừng nói nữa.
Lâu dần chính BaekHyun cũng không còn quan tâm đến việc phủ nhận những lời xì xào.
*******
Mùa mưa của Seoul kéo dài khoảng bốn tháng. Sau đó mùa thu bâng khuâng lại kéo nhau về với thành phố xinh đẹp. BaekHyun có một mong ước rằng cậu và ChanYeol cứ thế này mãi mãi, đừng bao giờ chia lìa nữa. Hãy cứ an bài mọi chuyện như thế này và đừng gây thêm sóng gió gì nữa.
*******
ChanYeol tí hon đã ngủ quên trong túi áo khoác của BaekHyun, còn BaekHyun thì không sao nhớ nổi mình đã để hắn ở đâu… Căn hộ nhỏ với gác mái gỗ của BaekHyun lại trở nên ầm ĩ. ChanYeol cứ làm cuộc đời của BaekHyun trở nên ồn ào, không có lấy nổi một phút giây yên tĩnh… Và BaekHyun thì rất thích điều đó.
“ … Của Byun BaekHyun… Và Byun BaekHyun là của Park ChanYeol…”
End.
Câu chuyện thứ năm:
- Chỉ là giấc mơ qua… -
BaekHyun có một giấc mơ lạ. Giấc mơ về một người có thể lúc tí hon lúc to lớn và cả biến mất kì quặc nữa. Cậu bé luôn tự hỏi vì sao mình lại ấn tượng với cái tên Park ChanYeol quá vậy? Chẳng phải người ta nói nếu trong giấc mơ bạn nhìn thấy quá rõ một khuôn mặt nào đó thì bạn sẽ không bao giờ gặp người đó sao? BaekHyun thì mong muốn vô cùng mình có thể gặp được con người ấy. Cứ như thể cậu chờ đợi hắn từ lâu lắm rồi, từ những kiếp người trước nữa cơ.
Luhan thường nói với cậu rằng, ChanYeol ấy chỉ tồn tại trong ánh mắt của BaekHyun thôi, nếu cậu cứ hi vọng thật nhiều, ước mơ thật lắm và tin tưởng đến cùng thì biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ gặp được ChanYeol ấy trong cuộc sống thật này. BaekHyun cứ nửa tin nửa ngờ về điều đó.
*******
BaekHyun thích đi dạo trên phố tranh sơn dầu, có lẽ vì con người cậu luôn có điều gì đó hoài cổ, hơn nữa con phố này rất yên tĩnh, với cuộc sống bây giờ còn mấy ai để ý đến việc xem tranh sơn dầu nữa…
Và BaekHyun đã gặp cái kẻ luôn đeo bám cậu trong mỗi giấc mơ.
- Park… ChanYeol…
- Cậu biết tên tôi? – Kẻ kia ngơ ngác
À! Chính là hắn với nụ cười ngớ ngẩn của hắn, còn BaekHyun thì chỉ muốn khóc thôi.
- Cậu là đồ xấu xa.
- Tôi ? Chúng ta chỉ mới gặp nhau, nói tôi nghe vì sao cậu lại nghĩ tôi xấu xa ?
- Cậu khiến tớ trở thành kẻ đại ngốc.
- Tôi ? – Kẻ kia cười lớn – Cậu thật sự rất thú vị đó – Hắn tằng hắng một chút và lấy lại phong độ - Thôi được rồi, Park ChanYeol – Lớp B – Nhạc viện Seoul. Còn cậu ?
- Byun BaekHyun – Lớp A – Nhạc viện Seoul.
- Chúng ta cùng trường ? – ChanYeol cười lớn – Vậy mà tớ không biết ở Nhạc viện ngớ ngẩn đó có người dễ thương như cậu.
- ChanYeol này... Cậu đúng là ChanYeol – BaekHyun nghiêng đầu mỉm cười.
- Ưm... BaekHyun, tớ đã gặp cậu ở đâu chưa ? – ChanYeol xoa cằm – Khi cậu nghiêng đầu và mỉm cười, giống như lúc này vậy... Điều đó làm tớ có cảm giác rất quen thuộc.
- Tất nhiên ! Park ChanYeol là của Byun BaekHyun từ lâu lắm rồi. Đồ xấu xa ạ !
*******
Luhan đã nói rằng lần đầu tiên anh gặp Park ChanYeol thì anh đã biết rằng BaekHyun chắc chắn sẽ bỏ rơi anh mà đi theo tên cao kều đó rồi. Anh biết rằng ChanYeol chẳng thể bé tí xíu lại mà chui rúc vào đâu đó trên người BaekHyun, nhưng ChanYeol này thì rất xứng đáng được ở bên một cậu bé đáng yêu như Byun BaekHyun. Hắn phải biết hắn rất may mắn khi có được cậu bé này...
Sau đó không biết chính xác vì lý do nào, cả ChanYeol và cả BaekHyun nữa, hai người họ đã chuyển đến kí túc xá của Nhạc viện, thậm chí còn chuyển đến cùng một phòng nữa. Và căn phòng đó là căn phòng ầm ĩ, ồn ào với đủ thứ âm thanh kì quặc nhất kí túc xá này.
*******
Rất lâu về sau này, BaekHyun đã nằm dài trên sân thượng và gối đầu lên chân của ChanYeol, cậu kể cho hắn về ChanYeol tí hon của cậu, kể cho hắn về ChanYeol to lớn và cái cách cậu ta xuất hiện rồi lại biến mất trong cuộc đời cậu như thế nào.
- Giờ thì ChanYeol to lớn đã xuất hiện. Và là thật cơ!
- Cậu là quỷ sứ xấu xa, tớ vẫn thích ChanYeol tí hon hơn.
- ChanYeol tí hon không thể ôm cậu vào lòng như tớ, lại càng chẳng thể là điểm tựa vững chắc cho cậu như tớ được… BaekHyun của tớ cần có người to lớn ở bên cạnh mà.
- Biết thế đi! Cậu ngoan thật đó! – BaekHyun khúc khích cười.
- Vậy đó là lý do hôm ở phố tranh sơn dầu cậu biết tên tớ.
- Ừ! Chính là thế.
- Và cũng là lý do, khi cậu cười tớ thấy rất quen thuộc.
- Cái này thì tớ không biết.
- Byun Baek à! Tớ không xong với cậu rồi, càng ở bên cậu càng không tách ra được. Đừng cố đẩy tớ ra thật xa khỏi cậu nhé!
- Được. Trẫm cho phép! – BaekHyun cười rạng rỡ.
BaekHyun nghĩ rằng cái sự xuất hiện và biến mất của ChanYeol đến đây là chấm dứt rồi. Cậu còn nhớ ChanYeol tí hon rất thích đu quay gỗ và nhận thấy là ChanYeol của cậu cũng thích nó vô cùng, cứ kẽo kẹt cả ngày vặn vẹo nó, khiến cho tai của cậu đến khi đi ngủ vẫn còn ong ong… Cậu cũng nhớ ChanYeol tí hon rất hay ngủ quên trên đầu cậu và ChanYeol của cậu bây giờ cũng hay ngủ khi tựa lên vai cậu đọc sách… Đúng là có thiếu vắng hẳn món “ngũ cốc ChanYeol” nhưng thay vào đó là món “ ngũ cốc do ChanYeol làm ”.
Rồi thì cuộc sống nó vẫn cứ tiếp tục như nó phải thế thôi. BaekHyun vẫn nói với ChanYeol của cậu rằng cậu thích ChanYeol tí hon vô cùng… Nhưng lại yêu ChanYeol hiện tại không kém cạnh.
*******
BaekHyun lại nhặt được ChanYeol to lớn trong một buổi chiều nắng gắt, trên phố tranh sơn dầu cổ kính và rêu phong. Và ChanYeol giờ chính là ChanYeol rồi.
“ Cảm ơn nhé tình yêu của tớ ”
End.
Fanfic by Shampoo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét