Chỉ
còn nắng vương cuối đường
Author: Shampoo
Pairing: ChanHyun
Rating: PG
Disclaimer: ChanYeol thuộc quyền sở hữu của BaekHyun nên
tất nhiên không thuộc về Sham.
Đạo
tặc Park ChanYeol đã lẻn vào phủ họ Byun để ăn cắp viên cẩm thạch lừng lẫy
thiên hạ. Nhưng Byun vương gia đâu có để một vật quý báu như vậy ở nơi mấy tên
trộm như hắn có thể dòm thấy được. Thế là hắn hết lần này đến lần khác phải mò
vào Byun phủ lúc đêm khuya khoắt, bịt
kín từ đầu đến mắt cá chân chỉ để hở ra mỗi hai con mắt. Hắn còn nghĩ là nếu
mắt không có chức năng nhìn thì hắn cũng bịt lại luôn, phòng trường hợp có kẻ
nào đó về sao này nhận ra cặp mắt của hắn.
Đạo tặc ChanYeol thực chất là người như
thế nào thì… Thật khiến cho người đời phải thiểu não, cũng may hắn là đạo tặc
chứ hắn mà là vương tôn công tử của gia tộc nào thì hẳn là sau hắn chỉ có nước
tuyệt tử tuyệt tông.
*******
Lần đầu hắn nhảy vào Byun phủ, mò vào tận
mật thất của Byun vương gia nhưng chẳng thấy có cái quái gì đáng giá hết chứ
đừng nói làm cẩm với chẳng thạch. Hắn chỉ nhận ra trong ánh sáng lờ mờ của bóng
trăng ngoài cửa sô, phía gần bàn làm việc gọn gàng và còn thoang thoảng mùi mực
tàu, là bức họa một thiếu niên rất đỗi dễ thương. Và thế là hắn đứng ngẩn tò te
một chỗ, cứ ngắm đến muốn nát cả bức họa. Cuối cùng hắn quyết định, đằng nào
cũng chẳng trộm cắp được cái gì, chi bằng cứ lấy đại một thứ gì đó mang về, gọi
là chiến lợi phẩm. Ờ thì hắn đã chọn bức họa thiếu niên kia làm chiến lợi phẩm
của mình, mặc dù bản thân biết rất rõ nó chẳng có giá trị thực tiễn gì hết.
*******
Lần thứ hai hắn lẻn vào phủ họ Byun là
một đêm nóng nực đến phát bực bội. Và tất nhiên là hắn vẫn bịt kín bưng, vì lẽ
đó là hắn chẳng thiết tha làm gì nữa, trộm cắp thì cũng phải có hứng chứ.
Rồi hắn nhận ra có một bóng người lén
lún đi về phía hắn, rồi thản nhiên vắt vẻo trèo lên cây để lẻn ra ngoài. Hắn
chỉ định im lặng cho xong vì nếu hắn ho he thì sẽ được tiếp đón nồng hậu trong
nhà lao ngay. Đẹp trai, phong lưu như hắn mà phải lưu lại trốn lao trường thì
thật khiến nữ nhi trong thiên hạ lòng đau như cắt mà.
-
Anh
gì đang trốn ở kia ơi! Đỡ tôi lên cây được không? Tôi không với tới – Cậu thanh
niên kia lên tiếng.
-
Được
thôi!
Hắn nhanh chóng đứng dậy và tiến về phía
cậu nhỏ, mà chính xác là cậu ta rất nhỏ, nhỏ nhắn như một thiếu nữ vậy. Hắn
không nhìn rõ mặt của cậu bé nhưng vẫn tự khẳng định hẳn đó không phải là nhan
sắc tầm thường. Lúc hăn chạm tay vào eo cậu nhỏ để đỡ cậu ta lên, hắn nghĩ là
mình bị sét đánh thì phải…
Thế mà nhùng nhằng thế nào hắn cũng trèo
ra ngoài phủ cùng cậu nhỏ luôn, tiện tay kéo luôn cả khăn bịt mặt của mình
xuống cổ.
-
Cậu
đi đâu đêm hôm khuya khoắt như vậy?
-
Nói
ra thì thật là xấu hổ. Ta ở trong phủ họ Byun vô cùng khổ sở, cứ như con chim
oanh bị nhốt trong lồng vàng vậy. Chỉ có thể trốn chui trốn lủi vào ban đêm để
tìm đến với tự do.
-
Mà
cậu tên gì ? Là gì của Byun vương gia ?
-
Ta là
nhị thiếu gia họ Byun đó. Byun BaekHyun.
-
Ô !
Thế hóa ra cậu là thiếu niên trong bức họa đó.
-
Vậy
hóa ra cậu là kẻ đã lấy cắp nó ?
-
Cũng
là đưa đẩy thôi. Ta đã rơi vào lưới tình với cậu ngay từ giây phút đầu tiên
nhìn thấy bức họa đó.
-
Vậy
sao ? Thật hân hạnh ! Vậy cậu tên là gì ?
-
Đạo
tặc nổi tiếng vùng tỉnh ta. – Park ChanYeol
-
Park
đại ca ! Đã hâm mộ huynh từ lâu. Có thể nhận ta làm để tử không ? Ta
thật muốn trở thành đạo tặc đại tài như huynh. – BaekHyun cung kính cúi đầu.
-
Thật
ngại quá đi ! Ta vẫn chưa có trộm được viên cẩm thạch của Byun phủ. Mà ta
cũng không định nhận cậu làm đệ tử a !
-
Vậy
đại ca muốn sao ? – BaekHyun mở to mắt nhìn vào khuôn mặt hắn.
-
Là
người để đại đạo tặc này có thể hảo ái !
-
Cũng
được ! Cứ như vậy đi.
*******
Những lần sau đó Park ChanYeol lẻn vào
phủ họ Byun thì hoàn toàn không có gặp lại BaekHyun. Chính xác là sau lần đó
hắn chẳng bao giờ gặp lại cậu nhỏ đó nữa, tất nhiên là vì vậy chẳng còn hứng
thú nào trong cái việc trộm cắp nữa. Đêm nào hắn cũng mò vào phủ để tìm kiếm
cái nhị thiếu gia đó xem đã bị nhôt ở đâu, nhưng tuyệt nhiên không tìm được.
Này thì BaekHyun, này thì cẩm thạch, hắn chẳng trộm được cái gì sất. Thật không
đáng mặt làm đạo tặc mà.
Cuối cùng thì hắn tương tư nặng, hắn
đành phải đến gặp cha hắn, tất nhiên cha hắn cũng là một đạo tặc rồi, nhưng là
một đạo tặc mà đến triều đình cũng phải kiêng nể.
-
Park
ChanYeol ! Con thật xứng đáng ăn vài cái vả vào mặt, có mỗi một viên cẩm
thạch bé tẹo mà không mang nổi về đây cho ta, giờ còn đòi trộm luôn cả nhị
thiếu gia nhà họ Byun, con có cái tài mọn mà cái gan cũng to gớm !
-
Cha !
Không trộm được cậu ta là con sẽ chết đó, chết tức tưởi luôn, cha sẽ không có
cháu nối dỗi nữa đâu.
-
Dám
dọa ta ?
-
Con
không có dọa, cậu ấy nói cậu ấy ở phủ họ Byun khổ sở lắm, bị nhốt như sủng vật
vậy. Cha à ! Nói gì nói gia tộc ta cũng là đạo tặc có tình nghĩa, sao có
thể để một cậu bé đáng yêu như vậy chịu tủi hờn.
-
Con
thôi ngay cho ta. Được. Ta sẽ mang thằng nhỏ về cho con.
*******
Đại
lão đạo tặc họ Park chưa từng không trộm được cái gì của ai. Và tất nhiên lão
đại đó đã trộm được Byun BaekHyun về cho con trai mình. Chỉ là lão đại đó cảm
thấy không đúng chút nào hết.
Đáng lẽ bị bắt cóc thì nhị thiếu gia kia
phải buồn khổ chứ? Đằng này ngày ngày tay trong tay với ChanYeol đi khắp nơi du
ngoại…
Đáng lẽ bị bắt cóc phải oán hờn chứ?
Đẳng này mỗi lần nhìn thấy lão đại lại hớn hở như bắt được vàng…
Đáng lẽ bị bắt cóc phải tìm cách bỏ trốn
chứ? Đằng này cứ thấy người phủ họ Byun là cậu nhỏ quyết không bước chân ra khỏi Park
đại bản doanh…
Lão đại họ Park lâu dần coi cậu nhỏ như
người trong gia đình luôn, đôi khi nghe cậu ta gọi là “thúc thúc” thì trong
lòng thật cảm thấy không vui. Không phải cứ nên gọi là “phụ thân” sẽ hay hơn
nhiều sao? Nghe cũng mát lòng mát dạ hơn.
*******
Dạo này hai cậu nhỏ giận hờn nhau việc
gì đó. Phòng không dùng chung, ăn không cùng bàn, đã vậy nhìn thấy mặt nhau thì
cả hai đều tỏ ra rất ư là khó chịu. Park lão đại thì cười như được mẻ trộm lớn
khi nhìn thấy viễn cảnh đó. Lão đại nói rằng hai đứa cứ yêu nhau lắm rồi lại
cắn nhau đau, thật khiến cho người lớn cảm thấy vui thích vô cùng. ChanYeol và
BaekHyun thì cho rằng lão đại thật xấu xa, đã không đứng ra làm hòa giúp thì
thôi lại lấy đó làm niềm vui tao nhã…
*******
Tối hôm đó Byun BaekHyun lẻn ra ngoài du
cảnh ngắm trăng, khổ một nỗi đi được nửa chặng thì mưa to từ đâu đổ xuống,
BaekHyun chính thức ượt nhẹt nên quyết định quay trở về. Sáng hôm sau thì lăn
ra sốt cao đến độ mê sản, mà trong cái cơn mê sản ấy của cậu nhỏ thì chỉ thấy
càu nhàu và sỉ vả Park ChanYeol. Và rồi cả khóc lóc xin lỗi đủ điều nữa chứ.
Mấy cái ngày BaekHyun bệnh nặng đó thì
tên cao kều ChanYeol cũng muốn bệnh theo luôn, hắn cứ ở bên cạnh cậu nhỏ rồi
gắt gỏng đủ điều với đủ người từ thầy lang cho tới tiểu nô tài rồi cả cha hắn
nữa.
Chỉ có điều trong mấy ngày cậu nhỏ bị ốm
hắn mới nhận thức được, thì ra là hắn trộm được từ phủ họ Byun không ít thứ, là
vì hắn nghĩ chính Byun BaekHyun là viên cẩm thach giá trị đến mức vô giá đối
với hắn rồi.
Chỉ có điều hắn nhận thấy bàn tay nhỏ bé
của BaekHyun lúc nào cũng ướt nhẹt, thì ra cậu nhỏ hay đổ mồ hôi tay như vậy,
khiến cho bàn tay trắng trẻo xinh xắn lúc nào cũng lạnh cóng. Hắn thương đến
xót cả ruột gan.
Chỉ là hắn nhận ra Hyunie bé bỏng của
hắn có vẻ như rất coi trọng hắn, dù rằng cách thể hiện tình cảm hơi có xu hướng
bạo lực. Điển hình là lúc này đây, trong cơn mê sản cậu nhỏ cứ liên tục đòi làm
thịt hắn. Thôi được rồi cậu cứ tỉnh đi thì sẽ bị ăn cho bằng sạch, tiểu thiếu
gia ạ!
Ôi! Hắn còn nhận ra đủ thứ mà hắn biết
là nếu BaekHyun không tỉnh nhanh lên thì đời hắn cũng đứt phừng phực ở đây
luôn. Đêm đó hắn nghĩ thế nào mà lại trèo lên giường của cậu nhỏ, ôm cậu ta vào
lòng và vuốt ve mái tóc mềm mượt ấy.
-
Ta
ghét vô cùng khi phải nói là ta yêu cậu, thật là chẳng còn tí lòng tự trọng
nào.
BaekHyun ấy! Cậu ta tỉnh từ lâu rồi,
định bụng ngồi dậy đòi ăn điểm tâm thì thấy hắn trèo lên giường, thế là cậu nhỏ
câm lặng, chẳng dám nói nửa lời nào dù rằng trong bụng thì đấu tranh rằng việc quái
gì phải sợ tên mặt mốc như hắn chứ.
-
Nói
ra cái điều này thật khiến toàn bộ mĩ nữ ở cái xứ này tiếc nuối, nhưng đúng là
Park ChanYeol này yêu cậu đến phát điên lên được. Nói rằng không trộm được ở
phủ Byun viên cẩm thạch là không đúng. Cậu là cẩm thạch toàn vẹn nhất trên đời
này rồi. Và tất nhiên là của ta rồi, đừng bàn cãi về điều này.
BaekHyun ấy! Cậu ta sắp sửa phá lên cười
một cách điên cuồng và thiếu kiểm soát rồi, nhưng là không phủ nhận rằng
ChanYeol cứ như vậy mà trở thành cả bầu trời nắng trong xanh của BaekHyun mất
rồi.
-
Thật
vô tâm khi để cậu lạnh giá như vậy, nhưng cũng thật ngu ngốc khi bỏ đi chơi một
mình chứ, nếu có ta đi cùng thì đã không bênh nặng đến như vậy. Hyunie!
BaekHyunie thật cứ khiến người khác phải lo lắng và đau đầu. Đại ngốc! Đại
ngốc! Cậu đúng là cái đồ đại ngốc!
-
Đủ
chưa! – BaekHyun giọng vẫn còn khàn khàn – Lải nhải một mình mới là đại ngốc
đó.
ChanYeol xấu hổ muốn chui lỗ nẻ cho rồi,
bây giờ đất mà có nứt ra thì hắn sẽ di cư xuống đó, có khai quật hắn cũng không
chui lên. Nhất đinh không.
-
Nói
chó cá bản mặt cậu biết rằng từ cái ngày cậu đòi ta làm người để cho cậu hảo ái
thì ta đã là người của cậu rồi. Nói ra mấy cái câu vừa rồi thật là thừa thãi.
BaekHyun nhìn khuôn mặt khẽ xịu xuống
của hắn thì đắc ý vô cùng. Cậu rúc sâu vào ngực hắn, hít hà cái mùi oải hương
nhẹ nhẹ trên y phục của hắn và cảm thấy sảng khoái vô cùng.
-
Nhưng
mà ta lại thích điều đó vô cùng Yeollie ạ!
Rồi thì BaekHyun hôn nhẹ lên chóp mũi
hắn, làm hắn nhận ra nhiệt độ cơ thể của cậu nhỏ chưa hạ xuống là mấy nên dành
nén nhịn cái sự không trong sáng của mình lại.
-
Cậu
toàn mùi thuốc thôi và đại đạo tặc ta thì không thích mùi thuốc chút nào. Lần
sau thì cậu đừng hòng còn nguyên vẹn với tôi, nhị thiếu gia ạ! Giờ thì ngủ đi.
BaekHyun mỉm cười khẽ gật đầu rồi khép
đôi mắt mệt mỏi của mình lại, cậu bé cũng nhận thấy ChanYeol đã xuất hiện một bụng
mắt lớn, có lẽ cậu ốm đau bệnh tật cũng khiến hắn hao tổn sức lực không nhỏ.
-
Ngủ
đi nào Yeollie! Ta cũng rất yêu cậu đó.
ChanYeol cười ngớ ngẩn rồi cũng chìm vào
giấc ngủ. Park đại bản doanh đêm hôm đó dù rằng thời tiết buốt giá nhưng vì cái
lẽ chính đáng nào đó mà trở nên ấm cúng vô cùng.
End.
Fanfic by Shampoo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét