Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Mây Lang Thang


Mây lang thang



Author: Shampoo

Parring: ChanHyun

Ratting: PG-13



-          ChanYeol này! Cả bầu trời rộng lớn thế này, biết bao giờ mới tìm được điểm dừng đây?

-          Là sao? Điểm dừng cho ai mới được chứ?

-          Cậu... Là cậu đó.

       BaekHyun thường nói ChanYeol là một chòm mây ngỗ ngược... Ờ ! Mà đã là mây thì nay đây mai đó... đã là mây thì chẳng luyến tiếc một ai... đã là mây thì rất vô tình.

       ChanYeol vốn là một con người hoàn mĩ, đối với BaekHyun thì hắn còn hoàn mĩ hơn gấp bội phần... Mà những thứ đẹp đẽ vốn chỉ nên ở trong tủ kính để chiêm ngưỡng, tốt hơn hết đừng bao giờ cố gắng biến nó thành vật sở hữu của mình... BaekHyun luôn biết thế, luôn hiểu như vậy... Thế nhưng, đâu phải cứ muốn là có thể điều khiển con tim đi theo lý trí được...

       ChanYeol có một nụ cười đẹp, nó thật sự rất đẹp, nó khiến cho mọi vật xung quanh hắn tan chảy và chính BaekHyun cũng muốn tan chảy trong đó... Nhưng ChanYeol không dành nó cho riêng ai, hắn cười với tất cả mọi người, trong mắt họ, ChanYeol lúc nào cũng rạng rỡ... Chỉ là, bao nhiêu mệt mỏi của một ngày dài, bao nhiêu vất vả của công việc, bao nhiều áp lực khi là người của công chúng... hắn gom tất cả chúng trở thành một khuôn mặt u ám khi bước chân về nhà... Vậy nên hắn quên mất... Hắn quên mất phải dành nụ cười rạng ngời đó cho BaekHyun - Byun BaekHyun nữa...

       ChanYeol có một cô gái. À không ! Rất nhiều cô gái mến mộ... Và ChanYeol lại là một chòm mây hư hỏng. Điều đó không ít lần làm BaekHyun mệt mỏi, cậu mệt mỏi vì chính mình... Và cả những điều không nên đang ngấm ngầm lớn dần trong tim.

Mây...
Sao còn bay mãi không quay về đây ?
Sao còn lơ lửng che ngang rừng cây ?
Sao còn hờ hững với tôi từng giây ?
Hay còn mơ nghĩ đến ai nào đây ?

********

       ChanYeol. Hắn là một kẻ vô trách nhiệm, hắn có thể nói hắn yêu bất kì ai... thậm chí cả BaekHyun. Với hắn thì đây quả là một câu đùa vui nhộn, còn với BaekHyun thì như trăm con rắn độc đang cố gắng bủa vây lấy mình.

-          ChanYeol này! Khi nào mệt mỏi thì hãy quay lại nhìn phía sau cậu nhé.

-          Tại sao?

-          Chỉ lúc cậu mệt mỏi tớ mới có thể nhìn thấy hình bóng của mình trong mắt cậu.

Mây...
Xin dừng chân đến bên tôi một đêm.
Xin đừng bay trốn môi hôn thật êm.
Xin đừng như gió dâng lên thật cao.
Xin đừng ân ái với muôn vì sao.

********

       ChanYeol nghe thấy KyungSoo và JongDae nói rằng BaekHyun yêu hắn. Hắn mất một khoảng thời gian dài để cố gắng tiêu hóa được việc đó... Nhưng dường như là không thể...

-          BaekHyun này! Con người ta thật là dại dột khi cứ mải miết chạy theo những thứ vốn không thuộc về mình. Cậu thấy có ngu ngốc không ?

-          Ừm ! Giống như việc gì ?

-          Giống như việc yêu một người nào đó không nên yêu chẳng hạn.

       BaekHyun dường như hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói này, cậu chỉ kịp dâng nhẹ nỗi buồn trong đáy mắt rồi lại dìm chặt chúng vào tận sâu thẳm phía bên trong. Giống như tình yêu cậu dày công vun đắp bao nhiêu năm, giờ có lẽ cũng nên đem đi chôn chặt một nơi nào đó.

-          Thật ngu ngốc! Việc yêu một người không nên yêu thật ngu ngốc.

       ChanYeol thấy cổ họng mình lờm lợm, như thể hắn vừa làm một cái việc khốn nạn nhất trên cõi đời này... Bản thân lẫn lộn giữa thương hại, kiên quyết và tình yêu khiến hắn chỉ còn biết cúi đầu như thể chờ đợi một phán xét vô hình nào đó.

-          ChanYeol này! Tớ đã từng mua dây thừng khi đi chơi cùng bố trên đỉnh núi với suy nghĩ ngu xuẩn là sẽ trói một con mây nào đó đem về nhà nuôi – Cậu khẽ mỉm cười – Thế nhưng, đúng là việc không thể phải không ?

       ChanYeol vẫn im lặng, hắn cảm giác như hoàng hôn sẫm màu của Seoul đang trĩu xuống, đè chặt lên đôi vai hắn.

-          ChanYeol! Chào nhé chòm mây hư hỏng của tớ.

       Có những khoảnh khắc, tuy rằng ngắn ngủi thôi nhưng có thể khiến con người ta tỉnh dậy sau bao năm trời ngủ quên trên nỗi đau khổ... Chỉ có điều làm sao có thể bước xuống khỏi cái tháp mà nỗi đau đã chất chứa lên cao lắm. Hắn cứ ngơ ngác tìm kiếm nơi bấu víu nhưng rồi cũng nhận ra chính mình vừa đẩy điểm tựa duy nhất đi xa lắm rồi...

Đời tôi đã xót xa nhiều cũng vì yêu.
Niềm thương nhớ biết đến bao giờ... Làn mây quên lãng !
Chào mây nhé ! Mây bay về phía trời cao.
Ôi niềm ao ước... Mối tình tha thướt... Như làn mây lướt...

********

       BaekHyun hay thấy ChanYeol nằm lặng lẽ một mình trên sân thượng. Những buổi chiều lạnh lẽo nhưng chan hòa ánh nắng của một thành phố đẹp dịu dàng. ChanYeol dường như hòa cùng với cái ánh chiều vàng đang lững lờ buông xuống của thành phố. Nó giống như một bức tranh sống động mà bất kì họa sĩ dù là thiên tài đến đâu cũng không thể khắc họa lại được. Nó chỉ được ghi lại tỉ mỉ đến từng chi tiết, từng lọn tóc rối, từng cử động nhẹ nhàng của hàng mi, từng cái nhăn mày mệt mỏi, từng nụ cười gượng ép... Tất cả. Tất cả chỉ được khắc đậm và chân thành trong trái tim của BaekHyun.

-          Khi cậu yêu ai đó thật nhiều, cậu sẽ chẳng thấy bao giờ là đủ hết.

-          Ừ !

-          Tình yêu càng nồng cháy thì bỗng nhiên sẽ trở nên vô cùng lạnh lẽo.

-          Cậu yêu ai rồi à ?

-          Có. Một người. Rất nhiều.

-          Cô gái đó thật may mắn.

-          Ừm! Đến độ thượng đế cũng phải ghen tị và mang cô ấy đi thật xa, rất xa khỏi tớ.

       BaekHyun trong thoáng chốc thấm thía vô cùng cái câu nói tình yêu càng nồng cháy thì sẽ trở nên thật lạnh lẽo của ChanYeol. Có lẽ cậu cũng vì yêu nhiều quá mà không nhận thấy tình cảm ấm áp của người luôn đối sử lạnh nhạt với mình.

Mây…
Mây buồn mây khóc mỗi khi vào mưa.
Hay là mây nhớ mối duyên tình xưa?
Khi tình chưa biết đớn đau là chi.
Khi dòng nước mắt chưa hoen bờ mi.

********

       BaekHyun nhìn lặng lên quả bóng vàng đang rơi dần xuống chân trời phía Tây, cậu mỉm cười và kéo mình ra khỏi một vũng lầy lội mà chính kẻ cậu yêu thương vô cùng đã vô tình đẩy cậu vào. Thế nhưng BaekHyun là một cậu bé tỏa nắng, khi tất cả chìm vào bóng tối thì trái tim cậu vẫn đủ sức đứng dậy và không bao giờ bỏ cuộc.

-          Nhìn này Yeollie… Cậu cứ như vậy thì tớ sao có thể buông tay chứ?

       BaekHyun nhẹ nhàng lau đi những hạt mưa lất phất đang cứng đầu đọng trên khóe mắt ChanYeol.

-          Tớ đã từng nghĩ phải dừng lại thôi, chòm mây của tớ đã bay đi thật xa mất rồi, hoặc giả là chưa bao giờ dừng lại ở chỗ tớ… Nhưng chẳng phải cậu đang ở đây sao? Yếu đuối mới là ChanYeol duy nhất thuộc về mình tớ… Cậu nói xem… Tớ phải làm thế nào để thả cậu về với bầu trời kia đây.

       ChanYeol vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm ghiền từ từ mở ra. Hắn nghĩ cuộc đời hắn đến đây là xong rồi. Hắn nhìn thấy thiên thân ở ngay trước mắt hắn, gần kề hắn… Thiên thần cứ lặng lẽ nhìn hắn và cười hiền hòa, thiên thần cứ như in hằn lên bầu trời sẫm bạc đang lén lút chạy trốn mặt trời. Hắn nhìn thấy thiên thần thì đúng là hắn sắp chết đến nơi rồi.

-          Không cần làm gì đâu. Cậu là cả bầu trời của tớ rồi… Hyunie này! Có những điều tớ sẽ chẳng cần phải nói thành lời đúng không?

       BaekHyun mỉm cười rồi gật đầu. Giờ thì màu đen của trời đêm đã bao trùm cả thành phố, những mái nhà xanh lá như những bãi cỏ giờ đã im lìm lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Seoul bừng lên những ánh đèn điện sáng ngời… Ở ngay dưới kia thôi cuộc sống vẫn đang vội vã chạy ngược xuôi, vậy mà ở đây… Park ChanYeol và Byun BaekHyun… Có lẽ thời gian đang ưu ái họ mà chậm dãi bước đi, ngắm nhìn một cái tựa vai nhẹ, một cái nắm tay dịu dàng…

********

       BaekHyun nói với mọi người rằng cậu mới bắt được một con mây cứng đầu về nhà nuôi, mười con người còn lại phũ phàng cười ngặt nghẽo không thương tiếc vì cả cách dùng từ ngộ nghĩnh lẫn suy nghĩ ngây thơ của cậu bé đã hai mốt tuổi đầu… Chỉ có mình ChanYeol là thêm lời vào chấm dứt màn cười lố bịch đó.

-          Đúng đó! Con mây mà cậu ấy bắt về nuôi đang ngồi thù lù đây này. Em chính là con mây cậu ấy mới bắt được.

End.



Fanfic by Shampoo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét