Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

Mùa Mưa Năm Đó...

 Mùa Đông Năm Đó ( Ngoại Truyện Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si )






       Hắn sợ những ngày dài nhũng nhẵng mưa phùn và hắn thì bế tắc hoàn toàn với những trang văn sao mà tẻ nhạt. Hắn còn nhớ mười năm trước, khi mà hắn vẫn là một thằng nhãi danh, cứ khù khờ đặt chân lên mảnh đất mới lạ, tìm kiếm cho mình một công việc hèn mạt nhất, vì dù sao cũng phải có kế sinh nhai… Tốt nghiệp khoa Văn một trường đại học danh tiếng trong nước, ấy vậy mà đã thấm vào đâu khi cái nôi thơ ca của thế giới này còn quá nhiều nhân tài và hắn chỉ là một cái đũa mốc còn chẳng dám chòi vào cái mâm son.




       Nhưng viết với hắn không đơn thuần là tình yêu, nó còn là lẽ sống, giống như con người ta cần ăn để duy trì sự tồn tại. Thế là hắn cứ viết, viết về hắn, về cuộc đời hắn. Hắn nạp mạng cho văn chương, hóa thân vào từng nhân vật của chính hắn như một nhân cách khác… Nhưng hắn biết mình thiếu sót, một sự thiếu sót căn bản mà hắn không thể nào tìm ra. Hãy tưởng tượng bạn đang có tất cả, nhưng tất cả đó lại không là thứ bạn cần và… chính bạn không biết bản thân mình cần điều gì, thiếu điều gì. Đây là điều đau xót cho một nhà văn như hắn.




        Mùa đông nơi đây lạnh. Lạnh hơn quê nhà rất nhiều, nhưng cái buốt thấu xương kia thì hình như lại đang thiếu dần, thiếu dần đến nỗi hắn bắt đầu thấy nhớ. Mười năm để bắt đầu một nỗi nhớ mơ hồ mà lại bởi những thứ nhỏ nhặt như thế, thử hỏi phải mất bao nhiêu lâu nữa để hắn hiểu trong chính hắn cần điều gì, mong đợi điều gì.




        Thời kì nở rộ của văn chương hiện đại. Có gì đâu! Một chút ngông cuồng ngớ ngẩn, một chút mơ hồ hư chẳng ra hư mà thực thì cũng chẳng ra thực, hay đại loại những mẩu truyện tình yêu chưa chạm mùi chín chắn… chừng ấy cũng đủ tạo nên tên tuổi của một nhà văn trẻ với đủ cuộc họp báo vào tiền thù lao màu mỡ. Còn hắn. Hắn cứ như một chiếc tàu ngầm, hắn ngại viết về tình yêu vì chính hắn nào có kịp trải qua mối tình nào. Hắn ngại viết về chính trị xã hội vì hắn sợ động chạm, một nhà văn quèn như hắn thì sao không bị tống cổ vào ngồi bóc lịch chứ? Rồi thì hắn đành viết về những điều nhỏ nhặt, miễn là điều đó đeo đẳng theo tâm trạng hắn, giống như hắn cố giải thoát cho những cảm xúc bấu vào từng mạch máu mình bằng cách viết chúng thành con chữ.




       Vừa mới hôm qua có một trận bão tuyết ghé thăm thành phố, đó là lời giải thích tại sao lúc này hắn không thể nào phân biêt được ngày đêm, các cửa sổ kính trong căn hộ đã bị từng mảng tuyết dày che kín, hắn chỉ thấy mập mờ một vài người đang cố thoát khỏi cái lạnh ngoài trời bằng nhiều cách khác nhau. Cây dương xỉ to lớn hình như đang xù lông trắng che đi đôi tình nhân nọ còn mải lang thang dưới thời tiết khắc nghiệt này. Ôi tuổi trẻ! Hình như hắn đánh mất nó rồi, hắn chẳng thể nhớ nổi một chút lãng mạn nào trong những ngày hắn còn là một cậu thanh niên, lúc đó hắn chỉ biết hì hục kiếm tiền, chẳng bao giờ là đủ… Có phải chăng vì vậy mà trong hắn thấy thiếu xót, cái thiếu xót của cả một tuổi trẻ qua đi không trở lại, khi mà hắn giờ đây không còn biết yêu ai, không hề biết vụng trộm với những ham muốn đơn thuần nhất của con người, hay không hề biết hi sinh tất cả vì một người con gái nào đó. Giờ thì hắn thấy mình đáng thương.




       Cô bé con nhà hàng xóm, kém hắn đúng chục tuổi, mà mười năm thôi cũng đủ là hai thế hệ rồi. Cô bé hay nói hắn đáng thương, vì căn nhà của hắn to quá, còn hắn thì cứ như lọt thỏn giữa hàng đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Gọn gàng, ngăn nắp nhưng lỉnh kỉnh và thừa thãi. Đơn cử như cái lò sưởi hàng nghìn đô, hắn có bao giờ sử dụng? Hắn là con ma lạnh, hắn còn sợ gì lạnh. Còn rất nhiều điều nữa, cô bé đó biết về căn hộ của hắn, về con người hắn mà ngay chính hắn cũng không hề nhận ra.




         Cô bé đó theo học ngành luật, dở dang vì đó không phải những gì nó thích. Nó giống hắn, thích những con chữ có nhạc điệu. Hắn từng nói với nó văn chương có nhạc điệu riêng biệt mà không phải ai cũng có thể nhận ra, còn nó, ít nhất nó biết nhạc điệu trong văn của hắn.



-          Ở chỗ của chú, ngày có dài như thế này không? Cháu sẽ phát ngán mất.




       Hắn gạt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ rồi mỉm cười nhìn nó, có lẽ tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động do trận bão tuyết hôm qua nên cô bé có hoa chân này mới có mặt ở nhà hắn vào cái giờ đáng lẽ nó phải bay nhảy khắp cả cái thành phố này.




-          Không, nơi đó người ta còn thiếu thốn nhiều, quay đi quay lại công viêc ngập đầu, khiếm đủ miếng ăn còn khó chứ không nhàn hạ như cháu đâu bé con.




       Nó không buồn để ý đến câu trả lời của hắn, vốn dĩ nó cũng chỉ có ý định nhắc cho hắn biết sự có mặt của mình trong căn hộ thôi mà.




-          Chú có viết được gì mới không? Dạo gần đây chú hơi “đuối” thì phải?




-          Ừ!




       Hắn trở lời thẳng thừng, đúng là hắn không còn chút ý tưởng nào nữa, hay hắn thật sự không có cái tài của một nhà văn?




-          Nếu chú còn ở im lìm trong cái nhà này, cô độc và khó tính thì mãi mãi sẽ không còn ý tưởng nào vô tình bay vào đầu chú nữa đâu.




-          Quỷ nhỏ! Ta hơn cháu mười tuổi. – Hắn nheo mày.




-          Chẳng phải chú đã viết hết cả mười năm của đời của mình rồi sao, giờ là lúc thay đổi. Vì chính chú mà thôi.




        Hắn im lặng. Nó nói đúng và hắn là người không trốn tránh sự thật. Con người hắn, cuộc sống của hắn, mọi thứ đều đơn điệu. Không màu sắc, hắn muốn vẽ lên những cuộc đời và thế giới quanh mình nhưng không có một chút màu vẽ trong tay.




-          Còn tình yêu thì sao?




-          Hửm? – Hắn nhìn nó thắc mắc.




-          Cháu hỏi chú về một tình yêu. Của chú.




       Hắn lại im lặng. Hắn quên mất cách yêu thương rồi, hắn cằn cỗi và thiếu xót, còn gì mất mát hơn là một con người sống không có tình yêu.




-          Người ta chỉ không còn nhắc đến tình yêu khi trái tim đã quá tổn thương, hoặc quá cằn cỗi. Thà rằng tổn thương còn hơn là cằn cỗi, ông chú già của cháu ạ!




       Nó quay ngoắt ra phía của và nói nhỏ.




-          Mẹ cháu cũng để lại cho cháu một tình yêu, bà nói cháu sẽ không héo mòn vì nó, đó là lý do vì sao cháu luôn cười ngay cả khi không có bà bên cạnh.

       Nó nhìn hắn một vài giây, nhanh chóng quay đi như che giấu một điều gì đó và rồi vội vàng mỉm cười khép cánh cửa lại.




        Tôi đọc được trong đôi mắt nhỏ đó vô vàn cảm xúc. Yêu thương, nhung nhớ, nuối tiếc, đau đớn, giận giữ và một chút bất lực xen lẫn sự chấp nhận… Có phải người phụ nữ tuyệt vời đó trước khi ra đi đã để lại cả một bầu trời trong đôi mắt cô con gái bé nhỏ của mình?




         Có một tôi nào khác sau khi thoát khỏi chiến tranh?




         Đó là khi tôi dặn lòng rằng em không tồn tại.




       Đó là tôi khi nói rằng quá khứ đó không hiện hữu.



       Đó là tôi… Là tôi khi tất cả đều không phải sự thật. Và em là tất cả những gì hiện hữu nhưng không được quyền nhớ đến. Và có lẽ văn chương của tôi sẽ màu nhiệm hơn nếu tôi là chính tôi, là tôi với tình yêu bất diệt dành cho em.



       Chỉ là… Nỗi đau đó quá lớn để đi song hành cùng sinh mạng. Hoặc tôi chết để nhớ. Hoặc sống thì phải quên…




~ Hết ~


Mạn Ngọc

2 nhận xét:

  1. Chị ơi em muốn đọc "Yêu em không cần quá cuồng si" thì đọc ở đâu ạ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. C xin lỗi, c bị mất hết bản thảo YEKCQCS, c sẽ chuyên thể thành chuyện khác khi có thể. Cảm ơn em!

      Xóa