Bí mật của
sự im lặng
-
Đừng có nghĩ rằng mày lúc
nào cũng đúng, đôi khi lời nói cũng biến mày thành kẻ sát nhân đấy!
-
Vậy sao? Tao chẳng quan tâm,
ai muốn chết cứ việc chết, nếu như không sống nổi với những điều
tiếng do chính mình gây ra.
Nó nói rồi ngúng nguẩy uống hết ly
trà sữa, tính cách của Lynn
là sự hòa trộn không nhuần nhuyễn cho lắm giữa hai nền văn hóa Á-Âu.
Nó mang quốc tịch Đan Mạch nhưng lại sinh ra và lớn lên trong xã hội
Việt Nam trong một gia đình nửa Âu nửa Á. Chính vì vậy nó suy nghĩ
dân chủ nhưng … lại tọc mạch y hệt những bà nội chợ nhiều chuyện.
Tôi và nó gặp nhau trong một lần chọn
sách ở phố Đinh Lễ nhưng thật sự quen nhau là khi tôi vào Sài Gòn
trong một quán café. Đôi khi nghĩ lại tôi cũng không thể hiểu sao một
đứa trầm lặng như tôi lại chơi được với nó… Với những cách nghĩ,
cách sống tốc độ hơn tôi rất nhiều.
Quay trở lại với câu chuyện của chúng
tôi, dạo này Lynn
khá quan tâm đến một đứa con gái mới chuyển từ khoa Đông Phương Học
sang khoa chúng tôi. Đó là một cô bé xinh xắn, có vẻ như là dân tỉnh
lẻ nhưng lại có phong cách khá “thành phố”, tôi không có ý phân biệt
gì ở đây nhưng thật lòng mà nói tôi không mấy yêu mến những cô gái sẵn
sàng từ bỏ gốc rễ của mình. Cô gái đó khá trầm lặng trong lớp,
điểm này thì giống tôi và ngược lại hoàn toàn với Lynn, nhưng có
cái gì đó trong tôi nhận thấy đó không phải là một cô gái đơn giản,
suy nghĩ này thì tôi với Lynn giống nhau.
Lynn xinh đẹp nên thường không thích
những cô gái xinh đẹp, ban đầu tôi nghĩ đó là lý do Lynn không thích
cô gái kia, nhưng suy cho cùng thì Lynn cũng khá thân thiết với mấy cô
nàng nổi tiếng ở trường. Lynn không thích
những cô gái trầm lặng trong lớp vì Lynn
nghĩ chính vì vậy họ luôn thu hút mọi ánh nhìn, nhưng ai cũng biết Lynn rất coi trọng tôi.
Cuối cùng, tôi quyết định chỉ lắng nghe những câu chuyện của Lynn về cô gái đó và
không bình phẩm, không tham gia hay đóng góp ý kiến. Thế nhưng dạo này
Lynn tìm hiểu được một số thứ hay ho về cô nàng xinh đẹp đó, tất
nhiên là tôi tò mò, tôi cũng là con gái mà. Từ việc một cô gái Miền
Tây nghèo khó đến việc chẳng ai hiểu tại sao cô gái đó lại có thể
ngày ngày đi xế hộp đến trường và cả những chàng trai mà chưa thuộc
mặt đã được thay thế, mà đúng ra không thể gọi họ là “chàng trai”
được.
Sài Gòn là mảnh đất như thế nào thì
có quá nhiều câu chuyện về nó, chẳng con mèo nào lại chê mỡ, dù rằng
để có được miếng mỡ đó nó phải trả giá những gì. Nhiều người lên
án họ về đạo đức nhưng suy cho cùng người ta có vốn là tiền mặt
thì người ta dùng tiền mặt, còn họ, họ có vốn mà ông trời ban cho
thì sao phải cất đi? Họ phải đầu tư theo kiểu “bậc thang” có nghĩa
là khi họ chỉ có thân hình và khuôn mặt mộc mạc của người miền quê,
họ sẽ “yêu đương” với những anh chàng bình thường mà đôi khi để chu
cấp cho họ thì những anh chàng đó phải sống chung thân với mì gói.
Sau khi có một vẻ ngoài kha khá họ sẽ gặp được những anh chàng công
nhân viên chức chán vợ nào đó, cứ như thế là vươn tới những đại gia
mà trong thời buổi kinh tế suy thoái này đám người đó vẫn phải đau
đầu suy nghĩ xem tiêu tiền vào việc gì cho đỡ thừa mứa… Ôi! Bệnh
nghề nghiệp của tôi nó lại dâng lên, đấy là lý dó tại sao những bà
mẹ vẫn thường nói với con trai cưng của họ là đừng lấy vợ làm nghề
báo…
-
Kim! Mày nghĩ thế nào?
-
Tao chẳng nghĩ thế nào cả!
Lynn tặc lưỡi rồi hướng đôi mắt xanh biếc của nó ra ngoài cửa
sổ.
-
Mày chẳng bao giờ để ý
chuyện gì cả, tao nói với đầu gối còn sướng hơn, mang tiếng cùng
một khoa lại còn chơi thân mà mày chẳng giống tao gì cả.
-
Giống cái tính nhiều
chuyện của mày á?
-
Không phải móc nhau, nhưng
sau này không nhiều chuyện không kiếm được việc đâu mợ trẻ.
Nó lè lười rồi lại say sưa nhìn ra
cửa sổ, tôi cũng phần nào hiểu ra nó quan tâm quá nhiều đến câu
chuyện của cô gái đó quá nhiều vì điều gì.
-
Nhà văn viết báo, nhà báo
viết văn bây giờ là chuyện quá bình thường rồi Lynn ạ, tao không làm báo thì tao viết
văn, đằng nào thì cái ngành này về sau chẳng treo bằng lên mà ngắm.
-
Ờ! Tao treo bằng nhưng mày
thì chưa thấy bằng đâu đã thấy ông bà già rục rịch hết toàn soạn
này đến công ty kia rồi, lo quái gì treo bằng.
Tôi không trả lời nó, tôi không phủ
nhận lời nó nói, tôi không có khả năng quá vượt trội so với cả cái
khoa này, cả cái trường này nhưng việc thất nghiệp là không có trong
danh mục tương lai… Chỉ đơn giản là những mối quan hệ.
-
Mày với thằng bên Du Lịch
thế nào?
-
Chẳng thế nào cả, tao cao
hơn nó gần một cái đầu đấy mày.
-
Ơ! Hôm trước tao thấy nó đi
với “con bé kia”
-
Con nào? Thật à?
-
Ơ! Tao tưởng mày không quan
tâm.
-
Bỏ đi! Giờ quan tâm! Sao
chúng nó đi với nhau?
-
Không rõ, hình như cãi cọ
gì đó, rồi vùng vằng mỗi đứa một đường, chàng của mày có vẻ xin
lỗi nó gì nó thì phải.
-
Lại chuyện gì vậy?
-
Tao cũng không rõ, hôm trước
làm ca tối, thấy nó ngồi một mình, cũng tội tội, hình như nó có
chuyện gì thì phải…
-
Bồ đá, bồ bỏ, hay “gậy
chống lưng” bị vợ nhốt ở nhà… nhiều lý do lắm.
-
Lynn! Bỏ cái
kiểu xấu tính đấy đi, mày biết gì về người ta.
Nó nhún vai rồi quay ra phía khác, đôi
khi tôi thấy dường như Lynn biết nhiều về
cô gái đó hơn tôi nghĩ, nhưng lại càng phải thắc mắc vì sao Lynn quan tâm đến cô ta
như vậy.
-
Này! Hỏi thật, mày với con
bé đấy làm sao mà mày để ý nó quá thế?
-
Chả sao! Tao ghét nó.
Lần đầu tiên tôi thấy Lynn ghét một ai
đó, Lynn mà tôi biết tính cách có chút ngang ngược nhưng ruột để
ngoài da, nó bực tức rồi quên ngay chứ không quá để bụng đến mức
phải ghét bỏ ai đó. Giữa nó và cô gái kia có một điều gì đó mà
nó đang giấu tôi, có một chút tò mò và tức tối khi tôi và nó có
những bí mật, nhưng chính tôi cũng còn giấu quá nhiều chuyện về gia
đình mình với nó.
Sài Gòn là nơi mà tôi sợ nhưng vẫn
phải dấn thân vào, tôi yêu cái đằm thắm của Hà Nội nên chẳng thể
vội vàng với nhịp sống Sài Gòn, tôi yêu cái khắc nghiệp của Hà Nội
mà chẳng thể quen được với việc quanh năm ngày tháng ở đây chỉ có
một cảm giác. Nhưng đây lại là mảnh đấy “màu mỡ” minh chứng là kẻ
cổ hủ như tôi cũng không thoát được sự cảm dỗ ngọt ngào của nó.
Nhắc lại chuyện cô gái lạ mà dạo này lại quá ảnh hưởng đến cuộc
sống của hai đứa chúng tôi, có một sự thật mà ai cũng nhìn thấy đó
là cô gái xinh đẹp có đang sống trong sự bao nuôi của “một vài kẻ
thừa tiền”, sáng nay tôi và Lynn nhìn thấy cô nàng tay trong tay với
một “anh chàng” mà cả hai đứa chúng tôi đã từng gặp trong một cuộc
phỏng vấn doanh nhân thành đạt, chỉ có điều câu đầu tiên của chúng
tôi với “anh chàng” đó là CHÁU CHÀO CHÚ.
Buổi tối sau khi hoàn thành ca chiều, tôi
mệt mỏi về nhà và tiếp tục cuộc chiến với những con chữ và câu
văn. Lướt qua vài bài báo tôi chợt nhận ra rằng có quá nhiều bài
báo viết về những cô gái “chân dài” và những “đại gia” nhiều tiền.
Từ những cô hoa hậu, người mẫu như cô nữ hoàng, nữ vương nào đó nhưng
liền phái sau chức danh cao quý kia là hai từ “nội y” với phát ngôn
hết hồn khẳng định vị trí của cô ta bằng việc chỉ “đại gia” mới
lọt được vào mắt xanh của nàng và cả những cô sinh viên như chúng tôi
nữa chứ. Tôi chợt nhớ ra, mắt Lynn màu xanh đó, thế mà anh chàng sinh
viên khoa Du Lịch hết sức bình thường, thậm chí còn thấp hơn nó vẫn
lọt được vào đấy thôi. Ôi! Đúng là người ăn không hết, kẻ lần không
ra…
Lynn nhắn tin cắt ngang suy nghĩ dài dòng của tôi.
“Mày đến đây ngay cho tao”
“Mày ở đâu mà đến”
“Diamond, tầng bán quần áo ý”
“Tao không mua bán gì nữa đâu đấy, đang
viết bài, lúc khác”
“Mày không đến thì không yên với tao
đâu”
Tôi không nhắn tin lại, thay đồ rồi
dắt xe phóng lên đó, cái nơi của tầng lớp trung lưu đến thượng lưu mà
thường thì dân thường chỉ vào đây cho mát và tiện giải quyết vấn đề
tế nhị. Tôi sống giữa hai tầng lớp đó, cuộc sống nằm giữa giàu có
và nghèo nàn. Một cô bé sáu tuổi mà ngày nào cũng được bố đưa cho
năm mươi nghìn chỉ để dùng vào những việc tiêu vặt ( tôi còn nhớ
những năm chín mươi thì năm mươi nghìn không phải số tiền ít ỏi ),
nhưng lại có thể hiểu được đó là số tiền quá nhiều với người mẹ
đáng thương thậm chí đã phải từ bỏ việc nuôi con mình. Dần dần tôi
nhận thức được sự khác biệt giữa hai tầng lớp xã hội này, kẻ thừa
người thiếu, chỉ đơn thuần thế thôi.
Tôi đến nơi. Trèo lên tầng Lynn nhắn tin, tôi nhìn
thấy nó, cũng kịp nhìn thấy người đàn ông ngoại quốc ở phía ánh
mắt nó hướng về và tất nhiên… cả cô gái đi cùng ông ta. Tôi lặng
người.
*****************
-
Mày biết chuyện này lâu
chưa?
Tôi hỏi nó khi cả hai đã ngồi trong
quán café quen thuộc trên đường Nguyễn Đình Chiểu ở quân ba.
-
Trước lúc con kia chuyển
sang khoa mình.
-
Sao không nói gì với tao?
-
Tự hào lắm ý mà khoe.
-
Mày định thế nào?
-
Chẳng thế nào, kệ thôi!
-
Cũng đúng, mày chẳng làm
được gì, tao cũng thế, ai cũng thế, đấy là quy luật rồi mày ạ, có
cung thì ắt có cầu.
Cả hai chúng tôi im lặng, thật lòng
chẳng ai muốn nhắc đến cái chuyện không hay ho đó, nhưng như tôi đã
nói và như Lynn đã nghiệm ra, đó là lẽ dĩ nhiên của cuộc sống này,
chúng ta không có quyền và cũng không thay đổi được điều gì. Có
những điều mà đạo đức lên án nhưng xã hội lại âm thầm chấp nhận và
ủng hộ. Người ta chửi bới hay chậc lưỡi tiếc cho hạnh phúc gia
đình nào đó khi có một sự tham gia
của một người không được chào đón, nhưng chẳng thể nào ngờ và không
khi nào chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình trong trường hợp gia đình mình
nằm trong cái vòng “cung và cầu” kinh khủng đó. Tôi và Lynn có thể không phán
xét, nhưng miệng lưỡi, nhất là của những người Á Đông như chúng ta
thì có. “Họ” kinh doanh bằng số “vốn” sẵn có của mình, tất nhiên
không ai có thể tham gia vào, nhưng đã là kinh doanh thì không thiếu những
phi vụ thất bại và đôi khi cả chì lẫn chài rủ nhau đi hết.
Mạn Ngọc